Rolex
Bữa nọ, sau khi “ Trà
dư tửu hậu” bạn tôi buột miệng: “ Tôi đang định mua đồng hồ tặng vợ sinh nhật”!
Tôi cũng đang mơ màng sau bữa ăn ngon cùng rượu ngọt nên buột miệng theo: “ Điên hay sao mà mua đồng hồ? Bây giờ ở đâu
cũng có đồng hồ để xem giờ thì cần gì phải buộc thêm một cục nợ vào tay cho
nặng” ? Bạn tôi thản nhiên: “ Thích thì mua”!
Nhớ lại cái lúc tôi còn ở tuổi trăng tròn. Vừa tốt nghiệp
phổ thông được mẹ mua cho cái đồng hồ Liên xô nhờ quan hệ ngoại giao của mẹ tôi
với cô Quyên, cửa hàng trưởng cửa hàng bách hóa thị trấn. Cái đồng hồ lúc bấy
giờ ở thế hệ chúng tôi là một món tài sản đáng kể. Một thứ đồ trang sức vừa
sang vừa đẹp cho tuổi trẻ cả nam lẫn nữ và trên tất cả, nó là một vật dụng rất
cần thiết cho công việc nhất là những người thầy, cô được mang danh làm nghề cao quý!
Không có đồng hồ, chỉ áng chừng giờ giấc để hoàn thành một tiết giảng theo đúng
qui định thật khó. Thế mà tôi thấy rất nhiều đồng nghiệp của tôi đành chịu cảnh
“đoán” giờ qua kinh nghiệm lâu năm
của mình!!
Cái đồng hồ Liên xô của tôi lúc đó sao mà xinh xắn vậy! Vỏ
mạ vàng với dây da màu đen và đặc biệt chạy rất chính xác. Sau này, tôi còn nhờ
người vào sài gòn mua hộ những vỏ bọc đủ màu sắc dán lên mặt đồng hồ. Cứ mỗi
ngày tôi lại bóc ra và thay lớp vỏ bọc màu khác làm cho những người bạn đồng
nghiệp của tôi phải… “ Lác mắt”!! Thế mà không ai ghét tôi mà lại còn trầm trồ
khen mỗi khi nhìn thấy tôi có đồng hồ “ Mới”! Thế hệ chúng tôi hiền lành , giản đơn thật.
Rồi không biết từ lúc nào, tôi cũng như hầu hết mọi người
quên bẵng thói quen đeo đồng hồ vì đồng hồ hiện diện mọi nơi, mọi chỗ . Cứ
tưởng đồng hồ đeo tay chỉ còn là kỷ niệm nên đến khi anh bạn tôi nói như trên
tôi mới buột miệng bảo anh “ Điên”!!
Mà hình như anh ấy điên thật!! Tôi vinh dự được “ Hộ tống” chở anh đi “Pickup” vì tiệm đồng hồ nơi anh mua nằm trên con đường duy nhất của
thành phố không cho phép xe hơi đi vào. Nơi đó hiện diện hầu hết cửa hàng sang
trọng cao cấp và dĩ nhiên giá cả cũng thuộc loại... Cấp cao.
Cặp đồng hồ người bạn tôi mua tặng vợ sinh nhật và nhân
tiện, anh cũng mua một cái tặng anh cho đủ cặp mình có ta cũng có đã được chủ
nhân đón nhận với niềm hãnh diện có được người chồng biết thể hiện tiếng nói
trái tim bằng tặng vật có giá trị sánh bằng… Dollars!
Tôi không muốn nói đến giá cả của đồng hồ Rolex vì nó quá nổi tiếng nên ai cũng biết về nó. Tôi chỉ nghĩ giả sử có bằng ấy tiền như anh bạn thì tôi
cũng chẳng mua cặp Rolex mà mua một cái xe hơi đời mới . Chạy xe cũ, mới, đắt, rẻ đến
đâu chăng nữa khi qua cửa khẩu người ta chẳng thèm quan tâm đến giấy tờ chủ xe
nhưng “vác” cục nợ Rolex vào cổ tay thì nhân viên hải quan sẽ rất sốt sắng buộc
ta phải chìa cho họ coi cái giấy chứng nhận chính hãng chứng nhận ta là chủ nhân
thực thụ của cái đồng hồ này!