Bank Street Glow fair * Glow fair ở đường Bank
Những ghi nhận, những cảm nghĩ về nhân tình thế thái sẽ được thể hiện ở trang Viet-Ca ( Việt nam -Canada )
Thursday, June 25, 2015
Sunday, June 14, 2015
Thơ tháng 3
Tôi có thói quen lang thang trên mạng vào những lúc rảnh rỗi. Lang thang tìm kiếm những bài thơ hay, những tác phẩm ngắn và những bài hát mới. Không biết có phải mình khó tính hay không mà thú thực, ít khi tôi “dừng chân” lại ở một tác phẩm mới được lâu! Có khi cố gắng đọc hết bài nhưng rất nhiều lần phải bỏ cuộc! Nhiều lúc tự hỏi hay là tuổi tác làm con người trở lên khó tính nhưng sự thực, tôi không thể kiên nhẫn nghe hết bài ca người ca sỹ trình bày khi thấy giọng ca không thực sự lôi cuốn và càng ngán ngẩm hơn khi lời ca không truyền tải được thông điệp gì mà thậm chí, đôi khi còn rất “ Ngớ ngẩn”!! Tôi tự hỏi tại sao cách đây vài chục năm, những nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ với phưong tiện sáng tác rất đơn giản mà họ vẫn có tác phẩm để đời mà đến bây giờ chúng ta còn cảm nhận được giai điệu du dương của nó?
Các cụ nói; “ Đãi cát tìm vàng”! Sau một thời gian dài lựa chọn từng viên sỏi, bất ngờ tôi gặp viên kim cương tỏa sáng. Bài hát “ Thơ tháng 3” Nhạc Quang Hiển, Thơ Bùi Thế Bình được ca sỹ Ánh Tuyết trình bày đem lại cho người thưởng thức một luồng gió mát. Lời thơ như tiếng lòng của tác giả truyền tải đến phái đẹp một cảm tình sâu đậm được khơi nguồn bởi câu hỏi đầy trăn trở của người bạn trăm năm ! Xin mạn phép tác giả post lại ca khúc này cho bạn đọc thưởng thức dù hiện tại đang là tháng 6 không phải ngày 8 tháng 3.
Thursday, June 11, 2015
Học Hè

“ Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” !?
Tại sao đền hè lại buồn nhỉ? Hình như ở tuổi học trò, hè đến
tôi vui lắm thì phải? Ít nhất trong 3 tháng không phải vùi đầu vào sách vở! Tuy
vẫn phải làm việc giúp gia đình nhưng rất thảnh thơi ! Không phải lo bài toán
kia hóc búa! Không phải nhai nhải gạo : “ Rắn là loài bò, Rắn là loài bò!!?? …
sát không chân, sát không chân”! Chịu cái kiểu phân đoạn ngắn để học ra rả như
ve kêu của những cô cậu học trò này!
Còn nhớ ngày nhận tin đỗ tốt nghiệp lớp 10, chúng tôi đạp xe từ
trường về nhà. Hầu hết cả bọn dừng chân ở nhà tôi để cùng chia sẻ niềm vui! Tối
hôm đó, chúng tôi như một lũ điên đi lang thang dọc phố nói chuyện và cười đùa
ầm ĩ. Gánh nặng thi cử dường như đã rơi hẳn khỏi vai dù rằng chỉ sau đó vài
tuần, chúng tôi lại lao vào một cuộc thi còn “sinh tử” hơn thi tốt nghiệp! Kỳ
thi này quyết định tương lai của chúng tôi sẽ trở thành “ Ông” hay “ Thằng”!! Đó là kỳ thi vào đại học! Nhắc lại thi cử học hành đến tận bây giờ tôi vẫn còn…sợ!
“Học hè” ở đây tôi muốn nói đến là kỳ học chính trị vài tuần
vào mùa hè của tất cả những người “ Gõ đầu trẻ”! Năm nào cũng phải học dứoi cái
nắng hè oi ả. Tất cả giáo viên tập trung về phòng giaó dục để học. Năm đó,
chúng tôi học hè ở trường Quảng yên! Giáo viên toàn huyện tập trung lại nên
đông lắm! Một số trường được ngồi trong phòng còn hầu hết phải ngồi ngoài hành
lang nghe qua loa phóng thanh! Trường tôi thuộc diện “ Hành lang”. Tôi còn nhớ
giáo viên mỗi người đem theo một cái ghế con để ngồi! Ai cũng có một cuốn sổ ,
cây bút và… cái quạt! Buổi sáng còn đỡ, buổi trưa và chiều cái nắng chiếu vào
người làm lưng áo ướt đẫm mồ hôi! Mồ hôi nhỏ giọt xuống cuốn sổ dù ai cũng
không ngừng tay quạt! Mỗi khi có luồng gió mát thổi đến, mọi người tươi tỉnh
hẳn lên!
Cũng có những phân tán nhỏ làm chúng tôi tạm quên cái nắng
nóng khó chịu khi một chị giáo viên cùng trường tôi “Phát hiện” ra anh giáo
viên ở trường khác ngồi cùng hành lang phía trước chúng tôi! Hầu như ngày nào anh cũng
mặc một mầu áo trắng! Cái đó bình thường nhưng điểm nổi bật là lưng áo anh có
vá một miếng vải áo khác màu với đường chỉ vụng về! Chị thì thầm vào tai tôi: “
Tội nghiệp anh ấy, chắc chưa có người yêu hay chưa có vợ nên anh ấy phải tự vá
áo! Sao không ai vá hộ anh ấy nhỉ? Mà giáo viên mặc áo vá lên lớp trông thương lắm”! Chúng tôi cứ mải ngắm lưng áo anh ấy mà quên đi cái nắng trưa hè! Chúng
tôi gọi tên anh ấy là : “ Tấm áo ấy”! Hôm nào không thấy “Tấm áo ấy” ngồi trước
mặt lại thấy… nhớ!
Subscribe to:
Posts (Atom)