Thất Tình Ta Lại Làm Thơ Thất Tình
Tôi biết thơ từ khi tôi mới chừng bảy , tám tuổi! Cái độ tuổi chưa biết chi chi! Số là bố tôi lúc đó kiêm nhiều nghề lắm. Ngòai nghề chính là trạm trưởng bệnh xá thị trấn lại thêm tiệm thuốc đông y, châm cứu gia truyền đã mấy đời mở tại nhà! Rồi phụ trách văn thể ở thị trấn. Sáng tinh sương đã khua cả nhà dậy ra đường tập thể dục cùng mọi người theo tiếng loa của ủy ban . Món thể dục buổi sáng này tôi và tất cả bọn trẻ con cùng lứa ghét lắm! Mắt còn cay xè đã bị thốc dậy… Thể dục! Cái “món” tôi ưa nhất trong mớ công việc bề bộn của bố tôi là món báo tường. Văn phòng ủy ban thị trấn đối diện nhà tôi có một bức tường dành cho thơ văn . Bố tôi là người phụ trách mục này nên các văn, thi sĩ thị trấn hay tụ tập ở nhà tôi sáng tác, lựa chọn bài… cho số mới. Mỗi khi họ bình thơ, tôi thường luẩn quẩn cạnh đó…nghe ngóng, chờ cơ hội! Không phải tôi nghe thơ, văn ( đã biết gì mà nghe) !Tôi chỉ chăm chú nhìn những cái bút tô màu họ dùng vẽ, viết cho báo tường rồi tranh thủ…mượn để vẽ tranh cho mình! Thấy tôi luôn “rình rập, nhìn trộm” các cụ họp bàn, bố tôi liền phân công cho tôi việc điếu đóm, pha trà, bưng nước, quét nhà ! Thế rồi, tôi chính thức được “nhập” vào làng văn của bố khi nào chẳng hay với chức vụ thằng mõ!
Trên trang FB bạn tôi bây giờ nở rộ hoa thơ. Nhìn vườn nhà người hoa khoe sắc thắm mà buồn cho cảnh đìu hiu vườn mình! Vắt tay lên trán suy nghĩ cách trồng rồi oán trách nàng thơ bất công! Chẳng gì tôi cũng đã từng là thành viên làng văn thơ của bố từ thuở " Ăn chưa no, lo chưa tới"! Vậy mà! “ Không có việc gì khó”! Ồ nhỉ, tại sao mình quên mất điều này? Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại cắp sách đến trường học … làm thơ? Lan man nhớ lại phong thái các nhà thơ nổi tiếng xưa nay đã trở thành giai thoại cho người đời nhắc nhở. Nào là chắp hai tay sau lưng ung dung đi bảy bước hoàn thành một bài thơ như Tào Thực! Nào là các “ Thơ sĩ” muốn sáng tác thơ phải có trăng thanh, gió mát, hoa thơm và bình rượu mới được nàng thơ yêu... Tôi liền ra ngồi cạnh mấy giò phong lan đang hé nụ để nghe ngóng ý thơ! Hoa đẹp nhưng thơ chẳng đến dù chỉ một từ! Đang chán nản thở dài sườn sượt thì chợt thoảng một hương thơm nhẹ nhàng cùng bóng hình yểu điệu như gió như sương mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng rót vào tai tôi: “ Thất tình ta lại làm thơ thất tình”! Rồi thôi! Nàng thơ đã vụt biến đi rồi! Tuy nhiên, nàng còn nhắn gửi: “Ai cũng có thể làm thơ nhưng chỉ những thi sĩ… thất tình mới tìm được áng thơ hay để đời”! Chân lý là đây, tôi reo lên mừng rỡ: “ Eureka, Eureka… Tìm ra rồi, tìm ra rồi”!
Hình như nàng thơ nói chẳng sai? Chúng ta cùng “điểm mặt” vài bài thơ đã đi cùng năm tháng.
Bài thơ đầu tiên tôi muốn đề cập đến của một nữ lưu! Nữ lưu này chưa bao giờ xuất hiện công khai dáng hình cũng như tên tuổi thật. Có giả thuyết còn cho tác giả là nam giới ẩn danh. Tôi ngả về phe khẳng định thi sĩ là nữ giới . Nếu không phải nữ thì sao có thể thốt lên: “ Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/ Trời ơi người ấy có buồn không”? Tuy toàn bộ bài thơ không một lần tỏ rõ nhà thơ thất tình mà chỉ là nỗi buồn chán thất vọng khi phải sống cùng người mình chẳng yêu! Như vậy có thể gọi là thất tình hay không? Tuy nhiên ta cứ suy ra theo kiểu : “ Suy bụng ta” thì tôi xin khẳng định tác giả bài thơ đã thất tình lúc viết bài này! Không thất tình sao được khi đang ngóng dài cổ ra với hy vọng “ Tôi chờ người đến với yêu thương”! Lén lút trốn mẹ ra ngõ trông chờ bóng dáng “người ấy” thì bị mẹ chạy ra túm tóc lôi xềnh xệch về nhà ấn lên xe hoa cùng một người đàn ông lạ hoắc mà không có quyền phản đối! Không được nói “ No, No… Trăm lần không, vạn lần không” cũng không được quyền nài nỉ : “Xin mẹ thư thư để con đợi “ người ấy” ngỏ lời: “ I Love You” rồi con sẽ bỏ nhà, khăn gói theo người ta một cách tự nguyện, vui vẻ dù người ấy nghèo hèn… Xin mẹ đừng bắt con phải sống đời với người dưng”… Uất ức lắm chứ, nhất là nỗi riêng này thời trước phận má hồng cứ phải giấu kín trong tim! Vậy theo bạn, tác giả “ Hai sắc hoa tigon” có bị thất tình không?
Hầu như ai cũng nghĩ “ liễu yếu, đào thơ” ủy mị, dễ khóc, dễ cười còn nam nhi đường đường một đấng anh hùng khó rơi nước mắt! Không đâu, TTKH đâu có khóc dù bị ép lên xe hoa với người không phải chính “ người ấy”! Người đã ‘thút thít” trong thơ khi bị thất tình tôi biết là đấng nam nhi : “ Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi thương nàng” ! Thương!? Không biết thương cỡ nào mà chỉ có dậu mồng tơi nhỏ xíu cũng không dám nhảy qua! Thua xa các cụ ngày xưa : “ Yêu nhau mấy núi cũng trèo/ trăm sông cũng lội vạn đèo cũng qua”! Hay dậu mồng tơi nhà cô hàng xóm của thi sĩ Nguyễn Bính có gai ?
Bên Ta đã vậy, bên Tây thì sao? Tôi thấy cũng same, same! Chuyện xảy ra từ ngày xửa ngày xưa, người yêu có lẽ đã đi đầu thai từ bao giờ mà anh chàng tóc vàng mắt xanh vẫn còn thét lên : “ Lòng đau xé tưởng như điên như dại/ Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san/ Ngày tôi còn trai trẻ sống lang thang/ Yêu say đắm một cô nàng Hy lạp” – Pushkin.
Tôi không còn nhớ thêm bài thơ hay nào được viết bởi thi sỹ thất tình nhưng các cụ nhà mình nói; “ Quá tam ba bận” ! Ba dẫn chứng trên đã đủ để chứng minh lời nói của nàng thơ nhắn gửi tôi : Thi sĩ thất tình mới có thơ hay!
Lâu đài Boldt (Boldt castle) do ông Boldt ở New York xây tặng vợ năm 1900 vì thấy vợ thích nơi này. Lâu đài chưa hoàn thành thì vợ ông qua đời. Ông buồn bỏ đi và không quay lại nơi này một lần nào nữa!
Những ghi nhận, những cảm nghĩ về nhân tình thế thái sẽ được thể hiện ở trang Viet-Ca ( Việt nam -Canada )
Sunday, January 17, 2016
Wednesday, January 13, 2016
Cố Vấn Tình Yêu
Tôi được ông Joe, hàng xóm cũ nhờ “ Cố vấn tình yêu” trước giáng sinh! Nguyên do cách đây gần chục năm, ông là hàng xóm cùng chung “ Dậu mồng tơi” với tôi! Sau khi vợ ông mất vài năm, ông cảm thấy cô đơn một mình trong căn nhà 4 phòng ngủ cộng với tuổi cao, sức yếu. Ông bán nhà, chuyển vào viện dưỡng lão dành cho người già. Tôi cũng đến viện dưỡng lão vài lần rồi! Phương tiện vật chất đầy đủ, hàng ngũ y tá, điều dưỡng… chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cùng với phương tiện giải trí như phòng họp, phòng xemTV, phòng thể thao… có đủ cho các cụ. Đó là chưa kể những cụ yếu quá lại còn có người đến tắm gội hàng ngày! Chi phí ông nhà nước lo. Vật chất đầy đủ nhưng tinh thần hơi…yếu! Không phải bất cứ lúc nào người ta cũng giải tỏa cảm giác cô đơn, trống trải ở chỗ đông người! Có bạn cho rằng nếu buồn, ta chạy xuống phòng hát Karaoke hoặc tâm sự với các cụ khác giải buồn! Tôi không nghĩ vấn đề đơn giản vậy! Có nhiều trường hợp người ta phải âm thầm gặm nhấm cô đơn! Nhưng thôi, tôi muốn nói tiếp về Joe . Tôi gặp Joe ở thư viện khi tôi đến đó mượn vài cuốn sách VN về đọc. Hàn huyên một hồi rồi Joe hỏi tôi: : Bà thấy tôi nên để râu hay cạo sạch đi”? Hơi ngạc nhiên, tôi trả lời; “ Ý ông thích kiểu gì thì ông để râu kiểu ấy ! Tôi không sành về vấn đề này lắm”! Joe nói” Không, tôi muốn nhờ bà góp ý vì tôi đã có hẹn với một người bạn gái tuần sau! Tôi muốn “người ấy” nhìn tôi trẻ trung hơn vì cô mới có 53 tuổi” ! Oh la la, chuyện này không nhỏ đâu, tôi thầm nghĩ ! Joe bổ xung thêm: “ Còn tôi, bà có biết tôi bao nhiêu tuổi không” ? “ Tôi không biết nhưng ông trông vẫn còn khỏe mạnh lắm! Ông quen cô ấy như thế nào”? “ Tới tháng 5 năm tới, tôi tròn 73 tuổi. Tôi quen cô ấy do người bạn giới thiệu và chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua phone vài lần cũng thấy hợp. Tối thứ 6 tuần tới, chúng tôi sẽ gặp nhau ở tiệm ăn. Tôi nói dối cô ấy là tôi 62 tuổi, bà thấy có ổn không”? Tôi gượng gạo: “ Ổn thôi, Joe, tình yêu chân thật thường không có biên giới”! Thực lòng mà nói, Joe có vẻ còn già hơn trước tuổi! Nhưng, biết đâu? Tôi cũng mong Joe có bạn gái để cùng chia sẻ buồn vui. Joe nhắc tôi: “ Nhưng bà vẫn chưa cho tôi biết sẽ sử lý với bộ râu như thế nào”? Khổ thân Joe và cũng khổ cho tôi nữa! Tôi không mấy khi để ý đến chuyện này, hơn nữa tôi không thích đàn ông để râu! Vả lại, cả râu và tóc Joe đều trắng! Tóc thì Joe cương quyết không nghe lời khuyên của tôi là nhuộm . Vậy thì “Xén” bớt màu trắng có thể sẽ trẻ trung hơn! Tôi ngần ngừ: “ Tôi muốn ông cạo râu vì lúc nào ông cũng để râu! Vả lại, râu mọc rất nhanh , ông thấy sao”? Joe đáp: “ Tôi cũng nghĩ thế, tôi sẽ đến tiệm cạo râu ngay bây giờ”!
Hôm qua, Joe ghé nơi làm việc của tôi vào giờ ăn trưa. Trông ông vui và yêu đời hẳn lên, có điều, bộ râu của ông “ Bổn cũ soạn lại”! Chưa kịp hỏi, Joe khoe: “ Cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi! Cô ấy là người rất tốt, Cả mùa giáng sinh, chúng tôi có những giây phút tuyệt vời bên nhau!Tôi đã thông báo cho các con tôi biết, ai cũng mừng cho tôi! Bây giờ tôi vui lắm! Tôi cảm thấy mình như trẻ lại ở tuổi 50”! Tôi ngắt lời: “ Tuổi 17 chứ Joe”! Joe vui vẻ: “ Tuổi 17, vâng, tình yêu thật kỳ diệu, bây giờ tôi đã hết cô đơn. Cô ấy nói tôi để râu hay không chẳng thành vấn đề gì vì cô ấy yêu tôi, tôi cám ơn bà rất nhiều”!
Tôi nhìn Joe thấy hình như ông đã trẻ ra thì phải? Vẫn bộ râu trắng như xưa nhưng sao giờ thấy khác? Tình yêu có sức mạnh vậy sao?
Subscribe to:
Posts (Atom)