Bánh Mì Việt Nam
Ngày còn đi học cấp 3 từ nhà đến trường dân phố chúng tôi phải đi qua một tiệm làm bánh mì chao ôi là thơm! Cái mùi thơm của bánh mì nóng vừa ra lò nó đặc biệt lắm! Nó làm cho người ta có cảm giác đói dù mới ăn xong ở nhà! Thì lúc đó, tuổi Teen ăn có bao giờ thấy no? Mà mùi bánh mì tỏa ra thơm mấy góc đường cứ níu chân ta lại! Đi sao nổi? Thế là rủ nhau lần lượt hôm nay cô này, ngày mai cô khác xúc bột mì ở nhà mang đi đổi lấy bánh mì ăn trên đường đi học! Những hôm gió mùa đông bắc tê cứng cả tay, gió thổi lồng lộng lạnh đến nỗi cầm cái bánh mì nóng hổi vừa ra lò mà không thấy nóng tay chút nào! Cô ngồi sau xe đạp thì thoải mái thưởng thức còn cô lái cũng phải ...Ăn! Không ăn chịu sao nổi? Một tay cầm ghi đông, một tay cầm bánh mì vừa đi chầm chậm vừa...Gặm! Bánh mì suông thôi! Làm gì có thịt quay , giò chả kẹp như những cái bánh mì... Ngoài tỉnh? ( Lúc đó, Hải phòng vẫn có bánh mì kẹp thịt quay bán thỉnh thoảng tôi cũng được ăn những khi mẹ tôi đi Hải phòng mua về làm quà cho các con). MK chỉ có bán bánh mì Không-Ngừơi -Lái mà ăn vẫn ngon đến miếng cuối cùng!
Còn nhớ khi gần tốt nghiệp SP tôi đến nhà chị bạn ở Hà lầm! Chị chiêu đãi chúng tôi món bánh mì gối! Loại bánh mì mềm chứ không giòn cứng như bánh mì tôi đã được ăn ở MK. Lần đầu tôi biết loại bánh mì này! Nó thơm, mềm mại lại được chấm với sữa ông Thọ càng kích thích khẩu vị! Mấy cô giáo tương lai ăn không kịp thở! Tôi không thể nhớ chúng tôi đã ăn hết bao nhiêu cái bánh mì gối đó? Cũng chẳng ai hỏi, nói chuyện gì mà chỉ ăn, ăn mãi cũng chẳng thấy no! No rồi cũng chẳng muốn dừng! :)
Bây giờ, có đủ loại bánh mì nhưng không thể tìm lại được mùi thơm của bánh mì tuổi học trò ngày xưa !