Saturday, August 5, 2017

La Machine
Long Ma phun khói lưả trước sân tòa án tối cao Canada 
Long Ma, một quái vật nửa rồng nửa ngựa trú ngụ ở tầng thứ 9 của thiên đàng và luôn theo dõi nhân loại. Kumo, cô nhện khổng lồ đã tìm cách trượt vào nhà Long Ma lúc "chàng" đang ngủ! Đốt cánh Long Ma và lấy cắp ngôi đền thiêng liêng của Long Ma rồi đưa về dấu kín dưới sóng nước ở Ottawa, thủ đô Canada. Bị mất ngôi đền, Long Ma đã lang thang khắp 7 vùng biển để tìm lại ngôi đền thiêng liêng của mình.
Kumo đi trên đường Wellington
Kumo vẫn trú ẩn tại Ottawa, thành phố mẹ của những con nhện! Tuy nhiên hiện tại thành phố Ottawa mở mang, xây dựng đường xá vận chuyển mới đã làm Kumo bị xáo trộn buộc phải nổi lên từ lòng đất! Sức mạnh của cô đã cạn kiệt, dễ bị tổn thương và mất sự kiểm soát ngôi đền! Biết được điều này, Long Ma đã lên đường từ vài thế kỷ trước để tìm cách lấy lại ngôi đền thiêng liêng của mình và phục hồi sức mạnh của ngôi đền đó!
Kumo kéo theo dàn nhạc phía sau
Kumo sẽ thức giấc vào 8 giờ tối thứ 5 ngày 27/7/2017 ở gần trung tâm triển lãm quốc gia Canada rồi đi lang thang trên đường phố, qua chợ Byward Market, công viên , tòa án tối cao Canada... cho tới 9 giờ tối chủ nhật 30/7/2017 sẽ dừng chân ở bảo tàng chiến tranh. Long Ma sẽ thức giấc lúc 10 giờ sáng thứ 6 ngày 28/7/2017 tại tòa thị sảnh Ottawa rồi bám theo vết chân Kumo và hai địch thủ sẽ gặp nhau lúc 9:30 tối chủ nhật 30/7/2017 ở bảo tàng chiến tranh. Long Ma cao 12 m, rộng 5m, nặng 45 tấn. Kumo rất đẹp! Cao 5,7 m, rộng 6 m khi di chuyển sải rộng 13 m. Nếu duỗi hoàn toàn 8 chi, nàng có chiều dài 20 m.
La Machine có thể hiểu nôm na đó là một hình thức nghệ thuật sân khấu đường phố được thành lập năm 1999 do do François Delarozière lãnh đạo với sự qui tụ các nghệ sĩ, nghệ thuật gia, kỹ thuật viên... cùng phối hợp làm việc nhằm tạo dựng những đột biến khác với phạm vi sân khấu bình thường.Nó như một thứ ngôn ngữ, một nguồn cảm xúc và thông qua đó thể hiện ước mơ cho thành phố ngày mai cũng như có thể thay đổi cách chúng ta nhìn vào thành phố của mình! Mỗi công trình sáng tạo đều có sự góp công sức của nhiều ngành nghề. Đây là lần đầu tiên La Machine đến Bắc Mỹ tiến thẳng tới Ottawa với hai nhân vật huyền thoại là Kumo và Long ma. Mới, lạ lại may mắn gặp vào những ngày đẹp trời nên bà con thủ đô Ottawa đổ đi xem đông chưa từng thấy! Cứ ngỡ chỉ có con nít thích cổ tích, huyền thoại ai ngờ đầu bạc cũng mê! cô nhện Kumo có rất nhiều sân khấu mini cho nhạc công ngồi biểu diễn nhạc sống! Ai cũng khen nhạc hay! Rất hay!Mà hay thật, lạ thật! Nhạc công trông cũng rất "Ngầu"!

Sunday, July 23, 2017

Nụ Hoa Ổi Đầu Tiên
Có mỗi cái nụ hoa ổi mà " Khua chiêng gióng trống" như... Mối tình đầu? Nhưng sự thực đúng như thế các cụ ạ! Sáng sớm nay ra vườn sau nhà ngước nhìn cây ổi xem có gì lạ hơn hôm qua thì thấy lấp ló hai cái nụ ở đầu cành chót vót trên cao nơi gần chạm nóc mái che! Mừng ơi là mừng vì đây là lần đầu tiên gặp lại ... bạn cũ sau 38 năm dài đằng đẵng!
 Nhà tôi ngày trước không có ổi vì chỉ có chút dải đất...hẻo xếp gạch đổ đất vào trồng được cúc vạn thọ, mướp và hoa tigon ( Tigon tôi lén lút trồng ké vào vì yêu loại hoa này chứ nó không được nằm trong "kế hoạch" trồng tỉa của mẹ tôi)!
Nhà không có ổi nhưng tôi vẫn được ăn ổi hái cây nhiều lần khi đến nhà cô bạn Cẩm Bình ! Nhà bạn cách nhà tôi vài chục bước chân nhưng nhà không nằm trên mặt đường phố chính mà ở sâu trong con ngõ nhỏ! Đến thăm bạn cũng là một quyết định hết sức can đảm vì hàng xóm nhà bạn nuôi ... Chó! Đến bây giờ, kỷ niệm đọng lại trong tôi về... Chó vẫn còn đầy ắp thương đau!
Con chó hàng xóm nhà bạn thuộc loại hết sức... Đa nghi! Với bất cứ ai nó không biết đều là ... Kẻ gian! Mỗi lần muốn gặp bạn vì nhớ bạn hay nhớ ổi... tôi thường đứng ở đầu ngõ với tư thế sẵn sàng... chạy! Lấy hết sức bật volume cổ họng tôi gọi : " Bình ơi giữ chó" rồi " vắt chân lên cổ" chạy ngược hướng nhà bạn! Lúc may mắn nghe tiếng bạn trước tiếng chó thì quay lại lấm lét đi vào ngõ nhưng phần lớn, chó nhanh hơn bạn! Đã vài lần tôi bị nó ...hôn chân cứ thế hét ầm ĩ hoà với tiếng bạn tôi cùng tiếng mấy cậu con trai chủ chó quát nạt chó náo động cả ngõ nhỏ! Không ít lần hằn dấu... thưong đau! Mỗi lần như vậy, mấy cậu bé con bác hàng xóm bạn tôi lại ưu ái tặng cho con chó đó vài gậy nên nó càng ghét tôi!
Nhưng tôi cũng có kinh nghiệm hơn nên những lần sau đó tôi chỉ gọi "Bình ơi" rồi chạy luôn cho... chó phải khóc! Không hiểu sao tôi đến chơi nhà bạn hầu như hàng tuần mà con chó đó vẫn không chịu làm bạn với tôi? Tình bạn với... chó của tôi ấn tượng vậy nên đến tận bây giờ, tôi vẫn ... kỳ thị chó! Đi bộ trên vỉa hè đường phố thấy người dắt chó ngược chiều mình là tôi vội băng đường sang vỉa hè đối diện để : " Tránh... chó chẳng xấu mặt nào"! Nhất là gặp những người đi cùng loại chó Pitbull, chó săn... thì tôi càng "Tim đập chân run"! Ông bạn đồng sàng của tôi phán: " Chó có gì mà sợ? Nó cắn mình thì mình cắn lại nó!" Không lẽ tôi lại đi học môn cẩu quyền này cho khỏi sợ?
Ơ hay, tôi muốn nói về nụ hoa ổi mà sao chuyển đề tài sang chó? Vâng, nhà bạn tôi ở trong ngõ có vườn rộng, có ao bèo bao quanh là ruộng lúa và con sông nhỏ nên không khí lúc nào cũng trong lành, yên tĩnh. Đến nhà bạn chơi hay học bài, ôn thi... chúng tôi thường ra ngồi cạnh bờ ao hoặc trèo lên cây ổi thấp mọc cạnh bờ ao là là mặt nước! Có thể nằm trên những cành ổi vươn ra trên mặt ao để thưởng thức làn gió mát đến quên cả học vì mắt đã ríu lại rồi!
 Cây ổi nhà bạn rất sai trái! Hình như nếu không có mấy cô học trò chúng tôi hái ăn thì người lớn không ai bẻ? Tôi chưa bao giờ hỏi bạn điều đó nhưng vào mùa ổi, lúc nào tôi cũng nhìn thấy quả ken kín trên cành! Nhiều quả chín rụng nổi đầy mặt nước ao nằm trên những cánh bèo !
Cây ổi nhà tôi trồng được chừng trên 2 năm! Lần đó, tôi tìm mua cây roi nhưng thấy nó hơi thô lại chiếm nhiều đất liền chấm lựu vì lựu dáng thanh thoát! Bác chủ vườn bảo tôi ổi dễ trồng và ngỏ ý tôi mua giúp vì còn nhiều cây đọng chưa bán được mà mùa đông sắp đến, trong nhà không đủ sức chứa! Nghe vậy, tôi vác hộ bác một cây về nhà dù nhà tôi cũng quá tải chỗ ở mùa đông cho cây! Chắc nó biết vậy nên rất dễ tính! Tôi nhét nó vào vị trí lá áp sát cửa kính mà nó vẫn chịu đựng nổi cái rét mùa đông nơi đây! Điều kiên sống kham khổ thế mà nó vẫn lớn, lá vẫn xanh và bây giờ nó tặng tôi hai chồi nụ xanh mượt mà! Tôi đang chờ nó ra hoa để thưởng thức mùi thơm thương nhớ của hoa ổi trong kí ức! Không hy vọng nó sẽ đậu quả nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đem lại niềm vui đưa tôi trở lại kỷ niệm tuổi teen .

Saturday, July 1, 2017

Chuyện Bên Lề


" Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
 ...
Bác đến chơi đây ta với ta
Bạn cụ Nguyễn Khuyến thời trước tới thăm cụ dù nhà thanh bần không có gì đãi nhưng có cụ đối ẩm mà cụ ưu tư đến nỗi bật ra thơ! Còn bạn của nàng cưỡi chim sắt trên dưới 20 giờ đồng hồ vượt đại dương thăm nàng thì sao?
Bạn đến chơi nhà hôm đầu tiên bạn ở nhà quanh quẩn cùng bà cụ... cho vui! Trẻ con đi học, người lớn đi cày! Nhà nàng " Ở ngoại ô một căn nhà... To không có hoa thơm " chỉ có Cò ( cỏ chứ không phải con cò nhưng vì lời nguyên bản từ này vần bằng mà cỏ thuộc trắc nên xin mọi người thông cảm)! Ngồi trong phòng khách nhà nàng khi không có việc gì làm thì ngắm cỏ cũng ... mát mắt! Nhưng ngắm mãi cỏ đợi 8 giờ vàng ngọc của nàng thấy thời gian chậm hẳn đi! Cái kim đồng hồ dường như đứng im một chỗ không nhúc nhích! Ra cửa trước đường vắng ngắt không một bóng người! Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vụt qua rồi thôi! Không gian hoàn toàn im lắng thích hợp cho người ưa yên tĩnh và làm công việc... nghiên cứu khoa học!
Nàng cũng áy náy lắm nên hôm thứ hai, nàng rủ bạn ra tiệm của nàng! Tiệm nàng ngay trung tâm phố! Nàng rủ rỉ : " Chị ra tiệm em rồi em đưa chị đi sắm đồ mang về VN vì hôm nay em book ít hẹn sẽ không bận đâu! Lúc ít khách em sẽ cùng chị đi chơi"! Nàng book ít hẹn thật, nàng muốn dành thời gian đưa bạn ngắm phố! Đưa bạn dạo shop, ngắm quốc hội, ngắm dòng Rideau Canal... Nàng còn muốn đưa bạn đến trước cửa nhà anh chị em của nàng để bác " ngó" xem nhà ai ở vị trí nào! Ngó phía ngoài thôi vì nàng không có thì giờ! Vả lại, trong giờ làm việc nên cũng chẳng có ai ở nhà! Chương trình đặt ra nghe cũng được lắm, hứa hẹn một ngày mới đầy sinh động! Bạn dậy sớm cùng nàng hối hả... đi làm! Nàng ghé Tim Horton mua cà phê, Donut rồi mời bạn lên xe cùng nàng vừa lái vừa... nhâm nhi điểm tâm!
Nhưng " Người tính không bằng trời tính" ! Nàng quên mất hôm sau là ngày quốc khánh! Mấy ngày nghỉ nên khách dồn lại! Vừa quẹo xe vào bãi đậu phía sau cửa tiêm nàng đã thấy khách đứng chờ! Dù không book hẹn nhưng tiệm nàng vẫn lấy khách walk in ! Nàng lao vào làm ngay với tốc độ chóng mặt mà khách đợi còn nhiều nên phải gọi thêm thợ bổ xung! Khách thưa dần nàng mới đảo mắt nhìn quanh! Thấy bạn đang ngồi ngắm phố qua cửa kính nàng băn khoăn quá ! Nhìn đồng hồ đã quá trưa mà vẫn chưa thể đi ăn, nàng liền lấy... Bánh qui cho bạn... xơi tạm
Buổi tối hôm đó, cả nhà hơn 50 người tụ tập ở tiệm ăn để welcome hai bạn đến thăm Ottawa đồng thời chào tạm biệt vì ngày mai hai bạn phải nhập đoàn đi tiếp theo tour du lịch. Đặt bàn đúng 6 giờ 30 phút nhưng mãi hơn 7 giờ nàng mới cùng bạn đến tiệm ăn vì lúc đó mới tạm xong việc! Những người trẻ trong gia đình là công chức " dân thường" đã tụ họp đúng giờ từ hơn nửa tiếng trước!
Gần 8 giờ, người cuối cùng mới đến! Cô gãi đầu gãi tai thanh minh: Khổ quá, xin lỗi cả nhà! Muốn về sớm mà không được vì gần lúc đóng cửa, bà khách quen mới đến! Bà có việc đi xa ngày hôm sau nên bắt buộc phải ở lại làm cho bà ! Các món ăn lần lượt mang ra! Bạn thắc mắc :" Đặt nhiều món thế này ăn sao hết" ! Rồi bạn ngập ngừng "Chẳng bù cho trưa nay" ! Nàng ân hận: " Chắc trưa nay chị bị đói phải không? Em xin lỗi chị"! Bạn nhỏ nhẹ :" Chị thường ăn sáng ở nhà lúc 7 giờ"! Cả nhà bật cười : Thôi, chẳng mấy khi được ... đói! Một kỷ niệm không bao giờ quên ở Canada nhé chị! Nào bây giờ ta ăn bù!

Wednesday, May 24, 2017

C N Tower
C N Tower nhìn từ xa.
Những ngày đầu mới đến Canada, tôi đi Toronto nhiều lắm! Lúc đó còn " Độc thân vui tính"! Lúc đó còn " Tay trắng mộng đầy"! Và điều quan trong hơn cả là thời gian dư thừa có nhiều! Chưa biết làm gì giết thì giờ! Vả lại, thành phố nơi tôi ở ít người Á quá! Người Việt có thể đếm trên đầu ngón tay! Chúng tôi đùa vui với nhau khi ra đường nhìn thấy " Da vàng mũi tẹt" muốn biết chắc chắn đó chính thị...con cháu vua Hùng thì thủ thỉ vừa đủ nghe câu nói bất hủ mà nhà văn Nhất Linh hay dùng khi ông " Đi Tây" : " Đồ mặt mẹt"! Tên nào phản ứng thì... nhìn nhau... cười ra nước mắt! Tên nào bất động, ta chẳng nên tiến tới vì hắn có phải " Đồ mặt mẹt" đâu
Tôi đã lan man quá đà rồi thì phải? Cái chính yếu nhất cần đi Toronto lúc đó thực ra xuất phát từ tiếng gọi của Bao tử - Dạ dày! Ottawa những năm đầu thập niên 80 chưa có China Town! Đường Somerset vỏn vẹn hai tiệm thực phẩm người Hoa và một tiệm thực phẩm Hoa Việt do người Việt làm chủ! Tiệm nhỏ xíu chủ yếu bán gạo và lèo tèo vài thứ thực phẩm khô, đóng hộp chẳng mang chút hơi hướng gì của "Cà dầm tương"!
Nhân viên an ninh kiểm tra những đồ điện tử ( máy ảnh, điện thoại...)
Toronto lại khác! Toronto đã có China Town từ lâu và có khá nhiều thực phẩm làm bà con thủ đô Ottawa phải... Ứa nước miếng! Có Xoài, có me! Có phở , bún, cơm ba màu ! Có cà pháo và... Rau muống! Chỉ nghĩ đến rau muống luộc chấm nước mắm chanh ăn với cơm và tôm rang đã đủ cho mọi người hăng hái lên đường! Hăng hái vượt 400 Km để mua... Rau muống! Thế nên, hầu như thứ bảy, chủ nhật nào xuống China Town Toronto cũng gặp những " Mặt mẹt" Ottawa! Nhìn nhau cười toe toét! Khoe nhau những mớ rau muống... chưa quá héo! Tên nào may mắn vớ được rổ cà pháo thì mừng như trúng số! Khư khư ôm chặt bên mình như sợ mất cắp!
Tầng đầu tiên bán đồ lưu niệm
Và dĩ nhiên, khi vào trung tâm Toronto thì ai cũng nhìn thấy C N Tower. Lúc đó, C N Tower như cô gái còn trinh nguyên mùi sơn mới! Lúc đó " Nàng" mới có 4 tuổi và đang giữ ngôi vị cao nhất thế giới! Nàng ngồi ở "ghế" này được 34 năm mới phải nhường chỗ cho Buri Khalifa và Canton Tower vào năm 2010.
Đợi thang máy ở đây
Lần đó, khi muốn vào thăm C N Tower, chúng tôi mới tìm hiểu luật lệ qui định và được biết nơi đó tại thời điểm này không chấp nhận những chàng Cowboys! Mà chúng tôi, hầu hết đứa nào cũng " diện" Jean! Thế là không thèm vào nữa! Tự nhủ còn đi qua lại nơi đây lúc nào ghé thăm chẳng được!
Từ trong thang máy, ta có thể nhìn được bên ngoài
Vậy mà cái "lúc nào" trôi nhanh vun vút! Mới đó đã bước sang thế kỷ khác ! Lần này không hẹn mà gặp! Xuống Toronto có công việc nên chỉ nghĩ lo việc cho xong đâu dám nghĩ đến đi chơi! Không ngờ mọi việc ổn thỏa, tốt đẹp hơn dự định lại dư thời gian nên " Hạ quyết tâm" trèo lên đỉnh tháp! Tại sao không khi ta đã lỡ hẹn lần trước? C N Tower cao 553.3 m ( 1,815,3 ft)! Ta mất 58 giây để "trèo" lên đỉnh tháp bằng... Thang máy! Vì sự an toàn cho khách tham quan nên có nhân viên cùng vào với ta điều khiển nút bấm! Họ tranh thủ giới thiệu sơ qua vài nét của tòa tháp này trong thời gian 58 giây đồng hồ đó! Bên trong thang máy có những đoạn ta có thể nhìn được bên ngoài! Lên đỉnh tháp toàn là bar và tiệm ăn! Những chiếc ghế cho khách ngồi uống được đặt sát khung kính cho ta nhìn toàn cảnh thành phố Toronto! Chỉ có thể nói... Tuyệt vời!
Nam thanh nữ tú đứng, nằm ngồi trên nền nhà lát kính chụp ảnh
Vào phòng kính, nền nhà được lát bằng những tấm kính mà đứng trên đó, ta có thể đo lường được lòng dũng cảm của mình! Nam thanh nữ tú ngồi, nằm trên những tấm kính để chụp ảnh kỷ niệm! Bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn là mình hết sức ... Hèn nhát! Hèn nhát đến độ mới đứng sát mép kính nền nhà nhìn xuống đã thấy tim đập chân run nên chỉ mon men chĩa cái máy ảnh vào phía kính chụp cho... Oai! Chẳng lẽ cất công leo hơn nửa Km đường dốc thẳng đứng lại về tay không?

Thursday, May 18, 2017

Ottawa Tulips Festival 2017 * Hoa Tulip 2017
Tự nhiên trời nóng! Nhiệt độ mùa xuân mà lên tới 30 độ C và sức nóng chạm tới 35 độ C! Giờ ăn trưa cả làng đổ ra công viên tắm nắng ,ngắm hoa Tulips bung nở đúng độ xuân thì! Len lỏi giữa rừng người buổi trưa để hy vọng chỉ chụp hoa là điều không tưởng! Nhưng khi "Rửa ảnh" xong nhìn hoa khoe sắc cùng người cũng có nét độc đáo riêng của nó! Xin mời cả nhà cùng ngắm hoa và... Người!

Tuesday, May 9, 2017

Ottawa Ngày 8 tháng 5, 2017.
Tuyết rơi cả ngày                                 
Buổi sáng, nhiệt độ xuống 0 nhưng gió thổi mạnh và có tuyết rơi lất phất nên tôi lôi chiếc khăn len mùa đông ra quàng cổ! Tính lôi áo khoác mùa đông ra mặc nhưng lại sợ không đến nỗi rét nên vẫn mặc áo khoác mùa xuân và bên trong mặc thêm cái áo len... Mùa đông! Đi giày cao cổ mùa xuân! Vừa mở cửa đi vài bước ra sân đã thấy lạnh lại chạy vào nhà đội cái mũ len cho ấm! Cứ nghĩ mình sẽ là người  mặc lập dị trên đường phố nhưng xem ra không phải! Vài cô vẫn phong phanh áo mùa hè nhưng sức trẻ chắc chịu được! Mấy cô khác cẩn thận hơn cũng mũ mãng giày ủng như tôi! Phía trước tôi là một ông cao gầy măng tô giày ủng mùa xuân nhưng quên không đội mũ nên thỉnh thoảng thấy cụ đưa tay lên ... Che tai! Thỉnh thoảng có nắng nhưng tuyết vẫn rơi hầu như cả ngày! Mình cẩn thận mũ len, khăn len, áo len nấp dưới áo khoác mùa xuân nên gió rét phải đầu hàng! Tới nơi làm ai cũng than mùa đông đã trở lại! Tối nay nhiệt độ xuống tới -2 độ C!

Monday, May 1, 2017

Ottawa Orchid Show 2017