Quốc Khánh Canada
Chỉ còn hai hôm nữa là quốc khánh Canada. Sáng nay đi ngang qua quốc hội và mấy đường phố phụ cận đã thấy họ treo cờ rực rỡ. Khán đài dựng trong sân quốc hội vẫn như những năm trước ở cùng vị trí, cùng kiểu cách nhưng hình như hơi nhỏ hơn? Hình như họ thu hẹp lại? Có thể vì năm nay không có nhân vật hoàng gia nào đến thăm?
Nhớ lại thập niên 80 , ngay từ lúc mới đến Canada vài tháng tôi lẽo đẽo “vác” cái máy ảnh “ tậu” ở Hồng kông đưa mẹ tôi lên quốc hội “xem” quốc khánh “Tây” khác gì so với quốc khánh “ Ta”. Cũng như tất cả những người dân khác, chúng tôi mang theo tấm vải mỏng trải trên cỏ ngồi ngắm “thiên hạ”! Hai mẹ con đang ăn kem thì thấy một đoàn chừng 5, 6 người đi ngang trước mặt. Thấy họ đi đến đâu, những người dân ngồi trên thảm cỏ lại chìa tay ra bắt tay họ. Một “ông” trông nhanh nhẹn hơn cả, ông tách khỏi đoàn và đi hẳn vào trong thảm cỏ bắt tay mọi người. Tất cả đều rất vui vẻ và chào hỏi cũng như chúc nhau khỏe, vui như những người bạn cũ gặp lại… Thấy ông vui tính này đến gần nơi mẹ con tôi ngồi, tôi tò mò đưa máy ảnh lên “ nháy” một cái khi ông đang bắt tay một người đàn ông gần đó . Hôm sau đi đến lớp học tiếng Anh, cô giáo hỏi cả lớp có lên đồi quốc hội ngày quốc khánh không? Có ai chụp ảnh trên đó thì rửa ảnh rồi đem đến cho các bạn không đi xem… Tôi về nhà đem ảnh đi rửa rồi tuần sau mang đến lớp. Cô giáo đưa cho mọi người coi chung và nhân thể cô giảng thêm vài từ tiếng Anh về những hình ảnh đó. Tới cái ảnh tôi chụp ông “ nhanh nhẹn” thì cô giáo hỏi cả lớp có biết ông là ai không? Chẳng ai biết ông cả! ( Toàn di dân mới toanh chưa biết nói tiếng Anh thì biết ai là ai?!) . Cô nói đây là thủ tướng đương nhiệm Canada , ông Pierre Elliott Trudeau! Wow! Cả lớp ồ lên hỏi tôi tại sao chụp được thủ tướng? Tôi tường thuật lại cho mọi người về những gì đã xảy ra bằng thứ tiếng Anh ngọng líu ngọng lo ! Rất tiếc, tấm ảnh đó không được tôi giữ gìn cẩn thận nên nó đã bị thất lạc mà khi tôi cần thì không thể tìm được nó nữa.
Khách sạn nơi Nữ hoàng nghỉ chân mỗi khi tới thăm Canada.
Nhìn chung ở thập niên 80, lớ sớ đi gần quốc hội thì bạn có thể chạm trán thủ tướng, bộ trưởng… bất kỳ lúc nào. Có điều, bạn có biết họ hay không. Ngay cả Nữ hoàng cũng vậy, khi Nữ hoàng đến thăm Canada, bà hay ngồi xe ngựa đi trên đường phố. Nếu muốn chiêm ngưỡng Nữ hoàng, bạn chỉ việc tìm hiểu giờ giấc đi lại rồi đứng nơi đó là gặp. Tuy nhiên, cách đây vài năm, Nữ hoàng dùng xe chứ không ngồi song mã như trước nên người dân chỉ được nhìn qua kính xe. Ngồi song mã dạo phố bây giờ chuyển sang cho vợ chồng người cháu nội của bà khi họ tới thăm Canada !
Và thủ tướng Canada bây giờ cũng vậy, tôi thấy ông ngồi xe đến khán đài chứ không thong dong dạo bước trên thảm cỏ như thủ tướng Trudeau ngày xưa!
Đường phố quanh quốc hội treo cờ rực rỡ.
Những ghi nhận, những cảm nghĩ về nhân tình thế thái sẽ được thể hiện ở trang Viet-Ca ( Việt nam -Canada )
Sunday, June 29, 2014
Tuesday, June 24, 2014
Cà Phê Đá
Ly cà phê đá tiệm Tim Hortons.
Nhớ lại “ Những ngày xưa thân ái” vào ngày hè nóng như đổ lửa xuống làm cho con đường tráng nhựa chạy qua phố tôi mềm nhũn ra! Mềm đến độ mấy cô học sinh yểu điệu đi guốc cao gót nhọn hoắt “nện” gót sen đến đâu là chọc thủng đường ra đến đó! Nhiều lúc, gót cao còn mắc dính phải cúi xuống loay hoay nhẹ nhàng rút guốc lên! Không cẩn thận, guốc còn dính cả nhựa đường! Những ngày nắng nóng, đạp xe đạp đi học mà mồ hôi ướt đầm lưng áo! Gặp cơn gió thổi áo khô không dính chặt vào lưng mà bay theo gió tạo một cảm giác mát lạnh đến rùng mình! Nhớ làm sao những ngày hè vô tư ấy!
Tôi còn nhớ thứ nước giải khát “ sang” lúc đó là Xi rô! Xi rô là loại nước gì ? Hình như nó là nước đường pha phẩm màu và mùi thơm hóa chất? Đồng hành cùng Xi rô có thạch nhưng vẫn thua cà phê đá. Xếp hàng dưới nắng chói chang ngày hè để mua được cốc cà phê đá khi mồ hôi chảy ra như tắm! Mua kem cũng vậy! Nhiều khi đã nhích đến sát được người bán kem thì… Kem hết! Vậy mà vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cô nhân viên đổ từng muôi nước kem lỏng vào khuôn rồi cho vào ngăn lạnh để đông thành kem! Còn ai có thể kiên nhẫn đợi que kem đông cứng lại trong vài chục phút dưới nắng hè như chúng tôi ngày còn trẻ không? Uống cà phê miễn phí ở Mcdonalds.
Tôi còn nhớ cái cảm giác vui tai khi ngồi “Ngoáy” cà phê đá! Cầm cái thìa xoay đều theo thành cốc cho đá chóng tan! Tiếng thìa va vào thành cốc thủy tinh cùng các viên đá của nhiều người tạo thành những tiếng lanh canh vội vã! Cái âm thanh ấy cũng rộn rã không kém âm thanh xoa mà chược ở Hồng kông! Những ai đã từng dạo trên đường phồ Hồng kông thập niên 80 vào buổi sáng sớm khi phố phường chưa tấp nập hẳn không thể quên được cái âm thanh “ lạ” ấy vang lên hầu như mọi chỗ. Mới đầu, tôi không biết những tiếng động đó là gì, sau hỏi những người bản xứ làm cùng sở khi đi ăn trưa mới biết. Người ta chơi mà chược cả ngày và đêm nhưng âm thanh nghe rõ nhất là sáng sớm.
Chạy theo “tùy bút” suýt quên mất chủ đề cần nói! Cái “văn hóa” cà phê đá là thứ nước giải khát mùa hè ngấm vào trong tôi từ những ngày hè xa xưa ấy. Khi sang đây, người ta uống cà phê nhiều hơn chúng ta uống trà xanh. Đủ loại cà phê từ đen, đường, sữa, rượu, kem… nhưng không có cà phê đá! Vài năm gần đây, các tiêm bán cà phê như Tim Horton, Mcdonald...mới thêm cà phê đá vào . Họ pha cũng khá ngon nên tôi lại uống cà phê trở lại. Tuy nhiên, dân “sành” cà phê ở đây không “thèm” uống vì chê nó nhạt nhẽo không có vị cà phê! Tôi lại chê thứ cà phê nóng họ uống từ sáng đến tối cả mùa đông lẫn mùa hè vì nó… đắng quá! Ngày xưa tôi nghe dân sành cà phê nói họ uống được cà phê đặc đến nỗi cắm cái đũa vào cốc cà phê mà đũa vẫn đứng thẳng! Không biết nó đặc đến cỡ nào nhưng cà phê ở đây quả là quá đậm cho tôi!
Bao giờ lại được thưởng thức ly cà phê đá dưới bóng cây phượng nở đỏ mùa hè rực rỡ nhỉ? Uống cà phê ngoài trời ở phố Ý mùa hè và ngắm xe Ý.
Ly cà phê đá tiệm Tim Hortons.
Nhớ lại “ Những ngày xưa thân ái” vào ngày hè nóng như đổ lửa xuống làm cho con đường tráng nhựa chạy qua phố tôi mềm nhũn ra! Mềm đến độ mấy cô học sinh yểu điệu đi guốc cao gót nhọn hoắt “nện” gót sen đến đâu là chọc thủng đường ra đến đó! Nhiều lúc, gót cao còn mắc dính phải cúi xuống loay hoay nhẹ nhàng rút guốc lên! Không cẩn thận, guốc còn dính cả nhựa đường! Những ngày nắng nóng, đạp xe đạp đi học mà mồ hôi ướt đầm lưng áo! Gặp cơn gió thổi áo khô không dính chặt vào lưng mà bay theo gió tạo một cảm giác mát lạnh đến rùng mình! Nhớ làm sao những ngày hè vô tư ấy!
Tôi còn nhớ thứ nước giải khát “ sang” lúc đó là Xi rô! Xi rô là loại nước gì ? Hình như nó là nước đường pha phẩm màu và mùi thơm hóa chất? Đồng hành cùng Xi rô có thạch nhưng vẫn thua cà phê đá. Xếp hàng dưới nắng chói chang ngày hè để mua được cốc cà phê đá khi mồ hôi chảy ra như tắm! Mua kem cũng vậy! Nhiều khi đã nhích đến sát được người bán kem thì… Kem hết! Vậy mà vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cô nhân viên đổ từng muôi nước kem lỏng vào khuôn rồi cho vào ngăn lạnh để đông thành kem! Còn ai có thể kiên nhẫn đợi que kem đông cứng lại trong vài chục phút dưới nắng hè như chúng tôi ngày còn trẻ không? Uống cà phê miễn phí ở Mcdonalds.
Tôi còn nhớ cái cảm giác vui tai khi ngồi “Ngoáy” cà phê đá! Cầm cái thìa xoay đều theo thành cốc cho đá chóng tan! Tiếng thìa va vào thành cốc thủy tinh cùng các viên đá của nhiều người tạo thành những tiếng lanh canh vội vã! Cái âm thanh ấy cũng rộn rã không kém âm thanh xoa mà chược ở Hồng kông! Những ai đã từng dạo trên đường phồ Hồng kông thập niên 80 vào buổi sáng sớm khi phố phường chưa tấp nập hẳn không thể quên được cái âm thanh “ lạ” ấy vang lên hầu như mọi chỗ. Mới đầu, tôi không biết những tiếng động đó là gì, sau hỏi những người bản xứ làm cùng sở khi đi ăn trưa mới biết. Người ta chơi mà chược cả ngày và đêm nhưng âm thanh nghe rõ nhất là sáng sớm.
Chạy theo “tùy bút” suýt quên mất chủ đề cần nói! Cái “văn hóa” cà phê đá là thứ nước giải khát mùa hè ngấm vào trong tôi từ những ngày hè xa xưa ấy. Khi sang đây, người ta uống cà phê nhiều hơn chúng ta uống trà xanh. Đủ loại cà phê từ đen, đường, sữa, rượu, kem… nhưng không có cà phê đá! Vài năm gần đây, các tiêm bán cà phê như Tim Horton, Mcdonald...mới thêm cà phê đá vào . Họ pha cũng khá ngon nên tôi lại uống cà phê trở lại. Tuy nhiên, dân “sành” cà phê ở đây không “thèm” uống vì chê nó nhạt nhẽo không có vị cà phê! Tôi lại chê thứ cà phê nóng họ uống từ sáng đến tối cả mùa đông lẫn mùa hè vì nó… đắng quá! Ngày xưa tôi nghe dân sành cà phê nói họ uống được cà phê đặc đến nỗi cắm cái đũa vào cốc cà phê mà đũa vẫn đứng thẳng! Không biết nó đặc đến cỡ nào nhưng cà phê ở đây quả là quá đậm cho tôi!
Bao giờ lại được thưởng thức ly cà phê đá dưới bóng cây phượng nở đỏ mùa hè rực rỡ nhỉ? Uống cà phê ngoài trời ở phố Ý mùa hè và ngắm xe Ý.
Sunday, June 8, 2014
Chiếc Khăn Quàng
Đang xếp hàng để trả tiền cái túi mới mua ở cửa hàng Tommy
thì một cô nhân viên người Á mở cửa đi vào trong quầy đứng cạnh người thu ngân
. Cô tươi cười thân thiện chào mấy người
chúng tôi. Lúc đó, một cô gái trẻ đang lúi húi tìm thẻ trong túi để trả tiền.
Người thiếu phụ đứng trước tôi và sau tôi còn một bà cụ khác. Cô người Á sau
khi chào hỏi và tươi cười “lấy lòng” bốn bà khách phụ nữ rồi cô giơ lên mấy cái
khăn quàng cỡ lớn cho mọi người coi và cô “mở máy” : “ Các quí bà nhìn những cái
khăn này có đẹp không? Giá lại chỉ có $ 5.00 vì người ta không làm thêm nữa!
Giá bình thường là $ 39.99 một cái. Các bà mua đi, chỉ còn 5 cái thôi. Giá rẻ
quá không mua cũng uổng! Mình không dùng thì mua cho mẹ hoặc bà của mình cũng
được”! Thấy giá rẻ, tôi vươn cổ nhìn thấy cái khăn trông cũng được nhưng hoa
văn thì tôi “chê” vì nó hơi … loằng ngoằng ! Cô gái trẻ đang tìm thẻ liếc qua
rồi nhặt một cái. Người thiếu phụ đứng trước tôi cũng lấy một cái! Tôi ngần
ngừ, thấy vậy, cô người Á đó đế thêm;” Mình không dùng thì mua cho mẹ của mình
cũng được! Giá rẻ quá mà”! Tôi bật cười trước lời chào mời có một không hai ở
xứ sở này. Chưa bao giờ tôi thấy ở đây người ta chào hàng kiểu như cô kể cả
những người “ Buôn thúng bán bưng” huống chi đây là một cửa hàng danh tiếng!
Thấy tôi cười, cô cũng cưoìi theo! Nụ cười của cô dành cho tôi có giá trị làm
tôi phải gật đầu: “ Làm ơn cho tôi một cái”! Hai cái còn lại của cô được bà cụ
đứng xếp hàng sau tôi “nhặt sạch” ! Chỉ trong vòng vài phút, cô bán hết 5 cái
khăn. Lúc đó, tôi mua chỉ vì thấy giá rẻ chứ không thực lòng thích lắm! Ai ngờ
sau khi mua về mới thấy công dụng cũng như giá trị của nó không hề rẻ chút nào.
Này nhé, nó được sản xuất bởi hãng danh tiếng
nên nó được làm bằng loại vải tơ nhẹ đắt tiền và rất ấm . Nó rất nhỏ gọn khi ta
gấp lại để trong túi xách tay nhưng khi gió thổi mạnh ta quàng lên cổ thì chiều
rộng của nó đủ phủ trùm thân trên còn chiều dài có thể quấn một vòng quanh cổ. Từ
khi “phát hiện” ra tác dụng của nó thì lúc nào tôi cũng cho nó vào trong túi
khi đi ra ngoài chơi phòng khi trời nóng lạnh bất thường. Mà xứ sở tôi ở thì buổi sáng mùa xuân buổi trưa
mùa hè và tối mùa đông là chuyện thường! Rồi tôi bắt đầu công cuộc săn lùng
thêm vài cái khác nhưng dịp may chưa tới. Cứ mỗi lần đến Tommy tôi lại để ý xem
cái cô người Á đó có mang thêm gì ra quầy không? Cô vẫn tười cười, thân thiện
với mọi người nhưng mãi chẳng thấy cô mang cái gì mới nhưng đã “ cũ” ( hết mốt,
người ta không sản xuất thêm nữa) . Hết mốt có sao? Giá rẻ mà công dụng lớn.
Subscribe to:
Posts (Atom)