Ngày Ba Mươi Tết
Nhà im ắng ! Ngoài trời tuyết rơi mù mịt !Nghe dự báo thời
tiết cơn bão này sẽ đổ xuống trên 25 Cm tuyết và chỉ ngừng rơi vào khoảng nửa
đêm . Mẹ thở dài : “ Tết với nhất có chán không ? Thế này thì đến lúc giao thừa
mói được ăn cỗ cúng ba mươi ! Ngày xưa…”
Đấy, mẹ cứ có tật ấy ! Hơi một tý lại ngày xưa ! Tối hôm qua
, mẹ muốn các con xin nghỉ sớm vào ngày ba mươi tết và cả ngày mồng một thì
chúng nó dẫy nẩy lên : “ Không được đâư mẹ ơi ! Tết ta chứ đâu phải tết Tây mà
nghỉ !”. “ Thế Tây nó không ăn tết à ?” “ Có chứ, mẹ không nhớ chúng con đã
nghỉ giáng sinh và tết Tây sao ?” “ Được nghỉ có gần ba ngày mà cũng gọi là
nghỉ! Nhưng mà tết đó không phải tết của mình !” “ Nhập gia tùy tục mẹ ạ . Hãng
con làm mới sa thải hơn 200 người đấy ! Thôi, gắng chịu đi mẹ!”
Đành vậy, biết sao đây ? Ngày xưa mẹ góa chồng sớm ! Một
nách cả chục đứa con mà vẫn tần tảo ngược xuôi nuôi chúng nên người . Nghèo mấy
thì nghèo , tết nhất cũng phải nghỉ vài ngày đi lễ hội . Cả ngày ba mươi tết ,
gia đình rộn ràng chưng bày, nấu nướng cỗ tết . Còn bây giờ , nhìn quanh , mẹ
cũng tạm hài lòng . Chúng nó đã mua mấy chậu cúc đại đóa và hai cây quất cảnh
đặt ở phòng khách . Cô con út còn tìm được một cành đào lớn trồng trong
chậu . Gọi là đào nhưng thực ra là là hoa của cây táo (Crabapple flowers ) . Trông cũng giống hệt
hoa đào cánh đơn .Có điều hoa mọc từng chùm nhưng về cành lá và màu sắc nếu
nhìn thoáng qua trông tựa hoa đào .Màu sắc cũng từ hồng nhạt đến hồng thẫm ,
loại nào trông cũng đẹp . Muốn có cành “đào” này chơi tết cũng mất công lắm .
Trứơc hết , vườn nhà phải trồng loại cây táo này . Mùa hè ngắm , uốn , tỉa một
cành theo ý mình . Mùa đông đến , cây rụng hết lá bước vào thời kỳ ngủ đông .
Trông cây cành khô khốc trụi lá nhưng dòng nhựa vẫn âm thầm chảy nuôi cây ngủ . Vài tuần trước tết , chặt cành
đã chọn đem vào nhà cho ấm . Cắm cành vào nước thì chỉ sau vài ngày đã thấy
cành cựa mình tỉnh giấc . Cành khô lạnh
giá đã hồi sinh . đã thấy lấm tấm những lộc xanh , rồi đâm nụ hồng trông đẹp
chẳng khác gì cành đào tết .Còn nhớ ngày xưa , mẹ đi chợ chọn những cành đào
vun tròn mập mạp hình dáng cành nào cũng theo khuôn mẫu gần giống nhau . Cành
“Đào” này mọc tự nhiên như một cành cây bình thường nhưng vẫn mang lại một cảm
giác gần gụi, ấm cúng như tết ngày xưa . Nó gợi nhớ không khí rộn rã, náo nức
của những ngày cuối năm . Đường phố tấp nập người người qua lại. Ai cũng hớn hở
tay xách , tay bê . Xe đạp buộc chất đủ mọi thứ quà tết . Bắt đầu từ chiều 24
, 25 đã có những nhà đốt lửa nấu bánh chưng ngay góc sân, góc vườn . Hàng xóm
chạy qua chạy lại trao đổi kinh nghiệm luộc bánh , bàn nhau chung đụng thịt
hoặc biếu xén chiếc bánh chưng mới luộc, chưa ép nước còn nóng hôi hổi . Tiếng
cười nói râm ran như còn văng vắng đâu đây . Dưới làn mưa bụi , nồi bánh chưng
vẫn sùng sục tỏa khói . Năm nào, luộc bánh xong . Mẹ cũng đặt một nồi nước to nấu
bó mùi già đã có hoa lấm tấm thơm nức mũi để cà nhà tắm “ tẩy trần” rồi mới
cúng gia tiên . Quanh bàn thờ, trầm hương nghi ngút , các con tụ tập đông đủ dù
đứa nào cũng công tác xa nhà . Nhớ lại những ngày tết đó thấy ấm cúng làm sao! Ngày xưa...
Đing…Đoong… Tiếng chuông cửa kéo mẹ về thực tại . Lũ cháu nội đi học đã về .
Đứa nào đứa nấy tuyết phủ kín người . Chúng cởi ủng , áo lạnh máng lên tủ áo
khoác cạnh cửa nhìn bà toét miệng cười chào nhẹ nhàng : “ Hi , bà” rồi đứa nào vào phòng riêng của đứa
nấy . Mẹ không mấy hài lòng về câu chào nửa Anh nửa Việt này ! Mẹ đã dạy chúng
phải nói : “ Cháu chào bà” nhưng chỉ được vài lần , chúng lại quên !Lâu dần, mẹ
cũng nản vì thì giờ ở đây hình như quá ngắn ? Không mấy khi bà, cháu có nhiều
dịp quay quần bên nhau để nghe ông, bà kể chuyện cổ tích như ở Việt nam . Lũ
trẻ nơi đây đi học về là chạy tuốt vào phòng của nó , đóng cửa
lại làm bài hoặc miệt mài ngồi trước computer . Có xuống phòng khách thì chúng
lại bật TV để xem ! Hoặc khi vận động thể thao , chúng lại đi xuống tầng ngầm
chạy hoặc đi xe đạp máy , chơi bóng bàn. Cử tạ… Kể ra , mùa đông chúng vận động
trong nhà cũng được nhưng mùa hè , chúng cũng chơi bóng trong nhà . Thỉnh thoảng
,chúng mới đạp xe ngoài đường để hít thở khí trời . Hình như có nhiều thứ để
giải trí ngay trong tầm tay nên cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng hầu như
tất cả đều có thế giới riêng của mình mà ít cơ hội đoàn tụ , nói chuyện rôm rả
trong gia đình.
Dạo mới qua đây , mẹ cứ cảm thấy ngột ngạt vì nhà cửa kiến
trúc kín đáo, riêng tư . Cửa sổ hầu như lúc nào cũng đóng và che rèm . Dù hệ
thống khí lùa trong nhà thông thoáng nhưng sao bằng cửa nhà, cửa ngõ mở thông
thống ? Hàng xóm cạnh nhà cũng ít khi giáp mặt nhau . Mở cửa sau nhà là thông
thẳng vào nhà để xe .Ngồi trong xe đi ra đường thì làm sao gặp mặt ? Họa hoằn
những ngày hè , cả hai bên cùng ra vườn sửa vườn hoa hay cắc cỏ thì lúc đó mới
biết nhau . Dù thân hay không cũng chào hỏi nhau niềm nở . Hỏi thăm sức
khỏe , trao đổi với nhau vài câu mưa
nắng rồi ai nấy lại quay về công việc của mình . Những dịp ấy hiếm hoi lắm ,
không đều đều như cái tình hàng xóm láng giềng ngày xưa ở quê nhà mà chỉ một
người mất con gà , cả làng đều biết . Hoặc những buổi tối mùa hè nóng nực , mọi
người ra ngồi trước cửa nhà mình ngóng sang nhà “cô láng giềng” nói chuyện thân
mật . Thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng mắng con của nhà bên cạnh hay tiếng cười
đùa ầm ĩ của bọn trẻ con… Ngày xưa…Trời đã sập tối từ lúc nào . Tuyết vẫn rơi mù mịt . Thời
tiết này thì giờ tan sở đường xá sẽ tắc nghẹt xe vì đường trơn, xe chạy chậm
lại thêm xe gạt tuyết, rải muối làm việc . Đợi được cả nhà đông đủ để cúng
chiều ba mươi cũng phải tới hơn 7 giờ tối . Biết vậy nhưng mẹ vẫn ngong ngóng
ra phía cửa mà chẳng thể yên tâm làm việc gì ! Trông mãi trong màn tuyết rơi
vẫn chưa thấy ánh đèn xe nào rẽ vào cổng nhà , mẹ lại vào trong bếp . Mẹ thẫn
thờ nhìn những khay, đĩa đã được các con bày la liệt trên bàn . Nào là chè Thái
nguyên , bánh đậu xanh Nguyên hương . Các loại mứt sen , mứt bí , bánh nướng
hình con giáp . Có cả cốm Hà nội đựng trong lá sen khô bên cạnh đĩa hồng giòn
.Thêm mấy cặp bánh chưng vuông vắn dán
chữ phúc đỏ thắm trên nền nhũ vàng . Rồi bánh dầy và bánh cốm…
“ Bố các anh các chị ấy chứ” mẹ lẩm bẩm mắng yêu : “ Bận rộn
như vậy mà vẫn còn nhớ đến ngày tết . Nhưng mua gì mà mua lắm thế , tết nhất đoàn tụ cả nhà vui
vẻ chứ ăn được bao nhiêu ? Rồi lại vứt bỏ phí phạm như những năm trước! Mà sao
đến giờ vẫn chưa có đứa nào về ? Không lẽ chúng nó quên mất hôm nay là chiều ba
mươi ?”
Như một thói quen khó bỏ , mẹ lại rời căn bếp đi ra phía
ngoài nhìn qua khung cửa kính . Ngoài trời, tuyết vẫn rơi mù mịt !
Bắt đầu từ tuần trước, bạn hữu ở khắp nơi nhất là VN đã xôn xao chương trình đón tết! Thăm hỏi, chúc mừng… Biết tả sao về cái tết cổ truyền này tại nơi tôi ở? Đã nói nơi đây rất ít người Việt nên cái tết hầu như bị quên lãng!! Có chăng, chỉ lác đác ở một vài gia đình còn cha mẹ già vẫn chưa thể quên cái tết này! Những người đã hội nhập vào xã hội phải chạy theo guồng lăn công việc! Tết nguyên đán năm nay rơi vào thứ năm nên hầu hết mọi người cũng không thể … Bỏ sở!!!***
Bài viết “ Ngày ba mươi tết” đã được viết từ… Ngày xửa, ngày xưa… Từ cái ngày tác giả vẩn còn bồi hồi nhớ tết! Từ cái hôm lạnh giá tuyết rơi mù mịt của chiều 30 ấy đi làm về muộn chợt nhìn thấy mẹ già đứng áp mặt sát cửa kính ngóng các con… Chúc Mừng Năm Mới An Khang Thịnh Vượng