Monday, October 20, 2014

Cách Làm bánh Hạnh Nhân


Giờ ăn trưa tôi khoe tài làm bánh của mình và không quên giới thiệu mới làm thành công bánh hạnh nhân rất ngon. Cô bạn đồng nghiệp trẻ tuổi “gạ” : "Chị post lên mạng cho em học làm theo. Nghe tả đã thấy ngon. Mình tự làm thì có thể gia giảm lượng đường ngọt nhạt theo ý mình và được ăn bánh lúc nào cũng fresh". Trót hứa phải giữ lời, bạn nào muốn làm bánh hạnh nhân ăn khi còn nóng hổi, giòn tan thì sắn tay áo lên để vào bếp. Xin bật mí là bánh này rất dễ làm.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09163_zps1f537d74.jpgNguyên liệu: * 3 lòng trắng trứng
*1 cốc đường ( Có thể giảm lượng dường xuống ¾ hoặc ½ cốc cho bớt ngọt)
*3 cốc bột hạnh nhân
*2 cốc hạnh nhân thái lát
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09164_zps5009494a.jpgLòng trắng trứng đánh bông lên như kem xốp
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09165_zps2c66ecf3.jpgKhay nướng bánh trải giấy cho khỏi dính.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09167_zps36970599.jpgTrộn  đường với bột hạnh nhân rồi đổ vào bát lòng trắng trứng trộn đều. Dùng loại thìa làm bánh cookies múc từng thìa bột lăn vào hạnh nhân thái lát rồi đặt vào khay nướng , hơi ấn nhẹ cho bánh dẹt ra.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09168_zpsad5ecf64.jpgNướng bánh ở nhiệt độ 325 độ F ( 160 độ c) trong vòng 25 đến 30 phút. Cần bật lò nóng trong khoảng 10 phút trước khi cho bánh vào nướng.

 minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09169_zps298a1d16.jpgXin mời cả nhà thưởng thức.

Sunday, October 19, 2014

Ottawa Mùa Thu
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09631_zps69a9e539.jpg
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09648_zps1803b304.jpg
Tôi rất thích ngâm nga bài thơ mùa thu của Lưu trọng Lư:
“Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng thu !”
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09664_zps92e259c0.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09684_zps5e0c7f8b.jpg
Mùa thu năm nay bắt đầu từ 23 tháng 9 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 11. Nếu như căn cứ vào nhiệt độ thì tháng 11  đã bắt đầu lạnh! Thậm chí còn rất lạnh nữa là khác! Như vậy, theo tôi, lẽ ra phải xếp nó vào mùa đông! Năm nay, trời còn lạnh sớm hơn những năm trước! Mới giữa tháng 10 mà hôm nay nhiệt độ đã xuống tới 5 độ c. Gió lại thổi mạnh nên độ buốt của nó hạ xuống 1 độ c. Ra ngoài hửong thứ gió này đã thấy lòng tê tái. Đã phải đội mũ, đi giày ấm và thậm chí nếu đi bộ lâu có khi cần phải mang cả găng tay nữa. Bầu trời cũng lúc nắng lúc âm u! Những lúc nắng rực rỡ, phố xá đẹp hẳn lên với sắc lá vàng, lá đỏ. Khoác chiếc áo ấm đi dạo phố thu cũng thấy lòng rộn rã. Phố thu của tôi hôm nay đẹp tuyệt vời với sắc vàng, đỏ của lá thu.
 minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09726_zpsa2835b24.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09737_zps8ad58096.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09742_zps0b1646d3.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09746_zps64d55d69.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09750_zps87ef7838.jpg

Monday, October 13, 2014

Gatineau Park

minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09419_zpsfbae54c8.jpgĐường rừng thơ mộng.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09461_zpsd64f684e.jpgTốc độ tối đa 60 Km trên giờ
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09434_zps232ff695.jpgNhân viên đứng trước cổng bãi đậu xe ở Pink Lake thông báo không còn chỗ đậu

Bước tới đèo Gatineau nắng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen Cars
Lơ thơ dưới núi bò vài chú
Lác đác bên sông Cottages mấy nhà
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09471_zpsd9bdc255.jpgBảng chỉ dẫn hướng đi trong rừng
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09476_zpsd337da98.jpgNam thanh nữ tú thong dong ngắm cảnh
Hầu như năm nào tôi cũng đi thăm công viên Gatineau ít nhất một lần. Trong các khoảng thời gian 4 mùa trong năm thì mùa thu là mùa đẹp nhất! Lá chuyển màu vàng, đỏ tạo thành bức tranh nghệ thuật thiên nhiên kỳ vĩ không bút nào có thể tả nổi! Dùng máy ảnh cũng không ghi lại được những góc cạnh đẹp đó một cách hoàn chỉnh. Và tuần của ngày Thanksgiving là đỉnh điểm của bức tranh hoàn mỹ này vì khi đó, lá mới chuyển màu gần như hoàn toàn. Sau đó, người ta sẽ đóng cửa để tu bổ, dọn dẹp chuẩn bị làm địa điểm trượt tuyết mùa đông! Chắc đường đi lên đỉnh park nguy hiểm vì tuyết tạo trơn trượt nên các phương tiện di chuyển bằng xe hơi bị cấm ngay gần chân dốc trong mùa đông! Những người đi bộ vào trượt tuyết hoặc Hiking vẫn có quyền đậu xe nơi đó rồi đi bộ vào trong! Tôi vốn nhát nên mùa đông chỉ mon men đi sâu vào một đoạn rồi lại quay ra vì … sợ!
Năm nay, ngày nghỉ của Thanksgiving là ngày rất đẹp! Có nắng vàng rực rỡ và thời tiết : “ Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ thương” nên dòng xe đổ lên Gatineau nối nhau không ngừng nghỉ! Nhiều điểm dừng chân như Pink Lake hay những đoạn thấp bắt đầu leo đèo đã không còn chỗ đậu xe! Người ta phải đậu ngay cạnh lề đường  để đi bộ vào trong. Tôi muốn leo lên đỉnh đèo nên cứ việc chạy thẳng! Đỉnh đèo ít người nên bãi đậu xe rộng thênh thang thỏa sức đỗ xe rồi lang thang trong rừng gần hai giờ đồng hồ để… Săn cảnh!
 minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09487_zps9c5e876b.jpgXe mui trần cũng băng rừng
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09519_zps930ed054.jpgTừ trên cao nhìn xuống thung lũng
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09542_zps5709b4c8.jpgLối đi trong rừng
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09563_zpsf028be0f.jpg

Tuesday, September 16, 2014

Con Nhà Đại Gia
 minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09399_zpsdc4afeaa.jpgXóm nhà giàu.
Không hiểu sao tôi kỵ  gần gũi “đại gia”  nói chi tới con của đại gia! Có thể vì tôi chưa bao giờ với tới cái “tầm cỡ” đó nên tôi ghen tỵ? Hay tôi sợ?  Hoặc họ không thèm đoái hoài đến những người như tôi? Có thể lắm nhưng đó cũng chỉ là những vấn đề phụ! Sâu thẳm thâm tâm thì tôi sợ… thiệt! Chơi hoặc gần đại gia hay con nhà đại gia mình chỉ chuốc cái thiệt thòi cho mình! Tính toán nông cạn vậy nên tôi luôn tìm cách làm mặt “Lạnh” với những ai có dính lứu đến hai từ đó! “Chơi” với họ lúc nào mình cũng phải ké né, cũng phải kiêng dè vì sợ cái “Núi” tiền của họ! Sợ sự săn đón của đám đông dành cho họ, sợ cái bộ mặt “bề trên” của họ … và bỗng dưng, mình tự cảm thấy thân phận nhỏ nhoi hèn kém của mình trước hào quang của họ! Thế đấy, đã được hưởng đồng xu thừa nào của họ đâu mà mình đã bị vùi xuống sâu hơn vị thế mình đang có! Vậy thế nên tôi thường tìm cách tránh vì quanh tôi có nhan nhản đại gia!
Đại gia đầu tiên tôi phải tiếp xúc cách đây đúng 34 năm. Lúc đó tôi còn lôi thôi lếch thếch từ Hongkong “hạ cánh” xuống Canada. Đại gia này cũng cùng hoàn cảnh như tôi nhưng đến Canada trước tôi một tháng nên đã thông thạo thủy thổ hơn tôi ngàn lần! Chính vì thế, những người bảo trợ gia đình tôi có nhã ý gọi họ đi cùng ra sân bay để tránh sự bỡ ngỡ cho gia đình tôi khi còn lạ nước lạ cái mà phải tiếp xúc ngay với những người không cùng màu da, mái tóc! Đại gia này lúc đó đã có thể nói thông thạo: “ Hello”, “ How are you?”… Nghĩa là còn lâu tôi mới theo kịp bà về trình độ Anh ngữ! Sau vài câu tiếp xúc thông thừơng, đại gia hỏi chị gái tôi : “ Ở VN cô làm gì” ? Chị tôi thật thà: “ Em làm y tá”! Đại gia phang luôn: “ Có phải các bác sỹ ngoài Bắc vừa ngu vừa dốt phải không”? Chị tôi thảng thốt: “ Ơ, tại sao chị lại nói thế”! Đại gia lờ đi và quay sang chiếu tướng tôi: “ Cô làm gì ở VN hay còn đi học”?  Vốn tính ương ngạnh nhưng tôi cũng cố nhu mỳ và hết sức lịch sự trả lời: “ Dạ, em chưa từng bao giờ được cắp sách đến trường”! Đại gia nhìn tôi với ánh mắt hết sức tội nghiệp làm tôi không thể quên! Rồi đại gia chuyển hướng sang mẹ tôi: “ Bà có mang theo nhiều hạt soàn không”? Mẹ tôi vốn “ Quê một cục” vì có bao giờ bà được đặt chân lên Sài gòn hoa lệ đâu mà bà biết từ hạt soàn! Tôi vội giải thích cho mẹ hạt soàn là Kim cương! Mẹ tôi cũng “ngố” như chị tôi nên cụ phân bua: “ Làm gì có kim cương hả cô! Có một ít vàng thì tiêu gần hết rồi”! Đại gia an ủi: “ Không sao, sang đây người ta nuôi mình nên không lo. Con hỏi để biết lỡ cụ có nhiều hạt soàn thì phải gói cẩn thận chứ như con chất cả đống trong va ly nên khi hải quan  kiểm tra họ mở tung va ly thì hạt soàn văng tung tóe khắp nơi nên những va ly sau tuy họ cẩn thận hơn mà vẫn bị rơi vãi”! Mẹ tôi tròn mắt: “ Ối giời ơi, kim cương cô có nhiều thế à? Thế thì cô phải giàu lắm nhỉ”? Đại gia nhũn nhặn không trả lời bà già quê mùa mà lảng đi chỗ khác với cử chỉ, thái độ rất… “ Đại gia”! Rất may, lúc đó anh thông dịch viên đã giải quyết xong xuôi giấy tờ cho chúng tôi nên anh vào nói cho chúng tôi biết những việc phải làm. Và cũng rất may là “ tướng tá” anh không có vẻ gì Đại gia!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09401_zps71c75e11.jpg
Đại gia thứ hai tôi tiếp xúc khi tôi đã xong khóa học tiếng Anh và đi làm ở xưởng sản xuất huy hiệu với mức lương khiêm tốn. Lúc đó, cũng như hầu hết những người Việt khác, chúng tôi đều đi học lái xe để có thể đi làm nhiều Job. Cứ hôm nay đứa này khoe đã đậu thì ngày mai đứa khác khoe tiếp… Đến lúc hầu như tất cả những người Việt cùng xưởng đã có bằng lái xe thì trơ lại vẫn còn một cậu… Chưa thèm bước chân đến lớp học lái xe một ngày nào bởi bận  đi “cày” cả ngày lẫn đêm! Mọi người thúc giục thì cậu nói “sợ” vì ở VN nhà cậu đại gia nên chưa bao giờ phải lái xe. Trong nhà có mấy tài xế chầu chực nên một bước lên xe xuống ngựa do người khác cầm lái! Những người đồng hương chúng tôi lúc đó ai cũng cảm thấy ái ngại cho thân phận con nhà đại gia của cậu và chắc ai cũng mừng thầm vì cha mẹ mình không phải “ Đại gia” nên mình không biết cái “Sợ” như cậu!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09410_zpsd9c06704.jpg
Sau này ,khi “Phong trào” con nhà “ Đại gia” đã nguội thì lại nảy sinh ra vấn đề xuất xứ ! Khá  nhiều người mặc cảm với từ : “ Boat People” nên tự nhận mình là người Singapore, Hongkong… Người trẻ thông thạo tiếng Anh còn đỡ chứ nhiều người có tuổi không biết một mẩu tiếng Anh  hay gặp khó khăn khi mua sắm! Vào tiệm Việt không dám hỏi bằng tiếng Việt vì mình là người Singapore thì làm sao biết tiếng Việt? Tiếng Anh biết lõm bõm nói người ta không hiểu!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09426_zps4aabdd46.jpgNhà đại gia Ottawa
Rồi khi trào lưu du học bùng nổ thì con nhà đại gia tràn ngập bắc Mỹ. Đã nói, “Đại gia” tôi chẳng dám gần nói chi con nhà đại gia! Thế nhưng, có một cô bé con nhà đại gia tôi biết khi cô đang miệt mài làm việc trong tiệm thực phẩm tôi đi mua hàng tuần. Cô bé làm tất cả mọi việc từ thu ngân đến xếp hàng trên kệ với danh nghĩa của người sinh viên vừa học vừa làm như đa số sinh viên khác nên tôi tưởng cô không thuộc thành phần mình phải “Kính nhi viễn chi”! “ Trót dại” trò chuyện, làm quen với một người đồng hương trẻ tuổi có cách suy nghĩ, làm việc, cư sử…  rất đỗi bình dị như phần lớn những người ở đây. Quen lâu hơn tôi mới biết cô nhỏ này có nhà riêng khá lớn ở khu vực trung lưu. Rồi biết cô chuẩn bị đón mấy người em sang đây học trung học… Trời đất, có một người con học ở đây với mức học phí đắt gấp mấy lần người bản xứ mà gia đình cô có mấy người con đều qua đây học thì chi phí khủng khiếp tới mức nào? Tất cả đều phải tự túc kể cả chi phí bệnh viện… Mấy người em cô cũng ngoan như chị, họ đều chăm chỉ học và kiếm việc làm thêm… Và rồi tôi cũng lờ mờ đoán cô xuất thân từ một gia đình đại gia dù cô chưa bao giờ nói đến hai từ đó! Nhưng con nhà đại gia như cô bé này thì cũng chẳng khác gì con nhà bình thường! Ngoại trừ thành tích học và làm việc đáng nể của cô cũng như mấy người em.
Gần đây nhất là cô bé tôi nghe “danh” trước khi gặp mặt! Dĩ nhiên đã biết danh cô nên tôi rất thờ ơ với cô ở những lần tiếp xúc đầu tiên dù cô chẳng có tội gì .Có chăng chỉ vì cô được người quen giới thiệu với tôi cô là con đại gia! Vậy mà tôi thay đổi hẳn suy nghĩ của mình khi trò chuyện với cô vài lần trong những trường hợp hy hữu. Giống như cô bé tôi quen, cô gái này cũng có một ý chí kiên cường, một sự thông minh ham học hỏi. Cô cũng vừa học vừa làm dù tôi biết, cô chẳng cần làm thì gia đình cô vẫn thừa sức chu cấp cho cô ăn học đàng hoàng.  Kể từ đó, tôi tự nhủ : " Không nên vơ đũa cả nắm”!!Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy thực lòng không mặn mà cho lắm với những người mang danh :" Đại gia"! Hãy cho tôi thời gian!
  photo DSC09429_zps7abc3367.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09397.jpg

Sunday, September 14, 2014

Baby Shower Và Một Trò Chơi minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09116_zpsbf67c3b6.jpg minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09117_zpsad69be46.jpg Hôm nay tôi lại được đi dự Party dành cho em bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Người ta thường gọi là Baby Shower . Người đứng ra tổ chức là bạn của người mẹ tương lai và người dự như thường lệ vẫn là các bà các cô ( Không có đấng mày râu nào được vinh dự tham gia )! Tuy nhiên, chắc vì có một trò chơi đặc biệt nên hôm nay tôi thấy có sự hiện diện của mấy đấng mày râu trẻ . Các bà, các cô có thể là người nhà, bạn hữu, bạn cùng cơ quan, bạn của bạn… Quà mừng là tất cả những vật dụng cần thiết cho em bé sắp chào đời. Có thể là xe nôi, giường ngủ, ghế ngồi trên xe, quần áo… tất cả tụ họp và bày vài trò vui nhộn trước khi ăn. Thường thường là những câu đố vui về giới tính đứa trẻ hoặc những câu hỏi về kinh nghiệm chuẩn bị làm mẹ của “bà bầu”! Party hôm nay tôi dự không ngoại lệ nhưng có một trò chơi làm mọi người sửng sốt vì nó qúa mới! Tôi chưa được nghe tới nói chi đến chứng kiến. Người tổ chức đã dùng 4 cái tã lót cho em bé đặt trên hai cái khay để ở mặt bàn. Trong 4 cái tã có để bốn loại hỗn hợp gồm chocolate dẻo trộn với hoặc lạc hoặc hạnh nhân… Cái tài tình là họ “uốn” hỗn hợp này trông giống hệt chất thải của em bé! Người nào yếu bóng vía nhìn 4 cái tã lót này nằm chễm chệ trên bàn cạnh các món ăn dành cho party thì cũng phải muốn… ói nói chi đến ăn! Thế mà ông bố tương lai được mời thưởng thức đầu tiên lại ăn một cách ngon lành để thưởng thức… Mùi vị!! Rồi mấy chàng trai trẻ khác cũng được mời lên “ Ngự thiện”! Phải công nhận cái khéo tay của người đã “ sáng tác” ra món ăn mới này vì nhìn cứ như.. thật. minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09132_zpsee79d077.jpg minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09133_zpse70527e3.jpgMón này được ông bố trẻ tương lai thưởng thức đầu tiên! minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09140_zps90dbb9d7.jpg.

Wednesday, September 10, 2014

Câu Cá Ở White Lake
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08818_zps016e03fe.jpg Bến đậu thuyền
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08831_zps484e2cd2.jpg Kiểm tra máy móc trước khi rời bến
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo IMG_0012_zpsc248ab68.jpgRa khơi câu cá.
Khi mới chân ướt chân ráo đến xứ sở băng tuyết lạnh lẽo kéo dài nên vào mùa hè chúng tôi háo hức rủ nhau đi câu cá! Một phần chưa biết thú gì giải trí một phần để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Mà cá ở đây nhiều thật, cứ thả câu xuống là đã có ngay cá đớp mồi, thả xuống vớt lên là được cá! Mà mồi câu chỉ là khoai tây rán chứ có phải giun dế gì đâu! Thứ bảy, chủ nhật đi câu là ăn cá cả tuần. Tuy nhiên, tôi chỉ câu được những con cá nhỏ dưới 1kg chứ chưa bao giờ câu được cá lớn như mấy ông đồng hương cùng lớp học tiếng Anh kháo nhau là họ toàn câu được cá to! Họ khoe vậy thì biết vậy chứ tôi chưa được nhìn tận mắt con cá họ câu nên cũng chẳng biết thực hay không. Đành nói cho họ biết mình cũng "Dân câu" như ai!Đi câu ở nơi rất nhiều cá nhưng toàn cá nhỏ rồi nài nỉ xin đi cùng để câu cá to thì họ không cho! Hỏi đi câu ở đâu, họ cũng không chỉ chỗ! Sau này, một lần tình cờ cùng mấy cô bạn học lớp tiếng Anh lang thang ở công viên trong thành phố thì bất chợt gặp họ đang “Hành nghề” ở đó! Học cùng lớp lại cùng dân Mít nên mấy đứa con gái “vô duyên” hí hửng chaỵ lại xem thì thấy các ông không nói năng gì! Không thèm trả lời những câu hỏi của mấy cô bạn học… Chúng tôi cũng không để ý mà tiếp tục đứng nhìn! Được chừng 15 phút chưa ai giật được con cá nào rồi mấy ông bảo nhau thu dọn đi về! Một ông dường như không nén nổi bực dọc của mình đã thốt lên: “ Gặp gái xúi quẩy”!! Rồi chuồn thắng! Mấy đứa chúng tôi nhìn nhau cũng cảm thấy ngượng vì mình đã đem xui xẻo cho họ nhưng rồi trách  họ mê tín vớ vẩn!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08951_zps39c0aa0d.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08953_zps9f7fd703.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08966_zps81738e3c.jpg Những thuyền lướt sóng chạy quanh
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08973_zpse18b9da4.jpgCâu được con cá đầu tiên.
Lần này đi câu chúng tôi không ngồi sát bờ để câu như ngày xưa mà đi Pontoon Boat ( Xuồng máy). Cách đây vài năm, muốn lái Pontoon Boat chỉ cần bằng lái xe nhưng bây giờ bắt buộc phải thi bằng riêng! Thi cho có lệ vì cái bằng này có giá trị vĩnh viễn cả đời không như bằng lái xe vài ba năm phải đổi bằng mới. Lái Pontoon boat dễ hơn lái xe vì hầu như một mình một cõi không sợ  va chạm. Thế nhưng, hình như giữa hồ ít cá hơn sát bờ? Chúng tôi câu cả buổi mà ít cá cắn câu! Hay mồi giun của dân câu thứ thiệt không “ngon” bằng mùi khoai tây chiên như ngày xưa??
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC01418_zpsbe6fab80.jpgCòn say mê câu.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC09028_zps7f92f82c.jpg

Sunday, August 10, 2014

Ông Nói Gà, Bà Nói Vịt
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02603_zpsc2b81032.jpgOttawa Chinatown Gateway hôm khai trương (October 8, 2010).
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08296_zpsddc52a84.jpg Nancy Hair Studio.

Ngày nghỉ chủ nhật như thường lệ quãng xế trưa tôi lững thững thả bộ trên đường Somerset khu Chinatown để đi chợ mua thức ăn “đặc Việt” đãi cả nhà. Đi ngang qua lối vào bãi đậu xe dưới chân cổng Ottawa Chinatown Gateway thấy một ông “Tây” cỡ tuổi 50 đang nghe cell phone và đứng cạnh ông là hai người phụ nữ Á châu, một người chừng trên dưới 80 và một người khoảng 50. Nhìn cách ăn mặc của họ không giống những người Á châu sinh sống tại đây! Tôi đang tính vượt qua họ thì “Ông Tây” nhìn tôi với ánh mắt " cầu cứu"! Tôi hơi ngạc nhiên và nghĩ có thể mình hiểu lầm nên " làm ngơ" đi thẳng! Ông nói vội một câu với người ở đầu dây: " Làm ơn chờ một chút" rồi ông  đưa cái phone ra dấu nhờ tôi nghe! Ông nói: “ Bà làm ơn nghe giúp, hai quí bà này đang cần giúp đỡ mà tôi không biết tiếng Hoa"! ( Lại một màn thông dịch bất đắc dĩ như lần tôi đã gặp cách đây trên chục năm) ! Tôi từ chối : “ Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Hoa! ” Rồi tôi quay sang hai người đàn bà cố gắng nói chắp nhặt vài từ tiếng Hoa tôi biết lõm bõm từ khi ở Hongkong để tỏ cho họ rõ tôi muốn giúp họ nhưng tôi không biết nói tiếng của họ! Dĩ nhiên, họ chẳng hiểu thứ tiếng Hoa “bá láp” của tôi! Tôi đành đưa tay chỉ vào  mình và nói chậm rãi; “ Việt Nam”! Thật kỳ lạ khi hai từ Việt nam được thốt ra thì bà cụ già vừa cười vừa chảy nước mắt đáp lời: “ May quá, phúc đức quá, Chúa đã giúp con. Tôi là người Việt nam cô ạ”! Người phụ nữ trung niên đi cùng cũng mừng không kém và hai mắt chị đã đỏ hoe: “  Vâng, chúng em là người Việt! Chị làm ơn giúp mẹ con em”! Tôi ngẩn ngơ ! Tôi có thể giúp họ gì đây và tại sao họ cần giúp! Ông “ Tây” còn vui hơn, ông tươi cười  nói với tôi rằng ông đang lái xe vào bãi đậu xe thì thấy hai người phụ nữ này nhìn ông với ánh mắt cầu cứu rồi đưa cái cell phone của họ ra hiệu cho ông nghe. Ông chẳng hiểu người đầu dây kia nói gì và ông đoán họ là người Chinese! Thế đấy, cứ da vàng mũi tẹt là Chinese hết! Rồi sực nhớ , ông lại đưa cái cell phone cho tôi nói tôi nghe tiếp! Đành phải cầm và may quá, vừa đặt vào tai đã nghe thấy giọng nói dồn dập của người đàn ông đầu dây bằng tiếng Việt: “ Sao mà không trả lời vậy? Chị đang ở đường nào?” Tôi vội trả lời: “ Hình như hai người phụ nữ là người nhà của ông đang đợi ông đón”! “ Ông nói : “ Tôi biết rồi nhưng họ đang ở đâu vậy”? “ Họ đang ở trung tâm Chinatown”! “ Tôi cũng đang ở trung tâm Chinatown” Ông trả lời ! Tôi thêm chi tiết cho ông dễ tìm: “ Họ đang đứng ở Chinatown Gateway”! “ Tôi cũng đang đứng ở Chinatown Gateway”! Tôi đưa mắt quan sát bốn phía mà chẳng thấy người đàn ông Á nào đang đứng ở Gateway! Tôi lại bổ xung thêm: “ Họ đang đứng ở trước con sư tử”! “ Ủa, sao lạ vậy? Tôi cũng đang đứng ở trước con sư tử’! Quái lạ, tôi lẩm bẩm và nói với người đầu dây:  "Ông đợi chút, tôi cần hỏi thêm vài chi tiết với hai người thân của ông”! Rồi tôi hỏi họ ở đâu, bà cụ nhanh nhẹn trả lời : “ Tôi ở Cara”! Cara ? Là đâu nhỉ? Hình như tôi chưa biết tên đường này! Cụ giải thích : “ Cara cũng là nước như Việt nam”! Chắc cụ định nói cụ ở Canada? Thôi được! Hỏi cụ có biết nhà cụ ở đường nào thì cụ chịu chết! Người phụ nữ đi cùng cụ cũng “ rứa”! Đành quay lại nói với người trong điện thoại: “ Chúng tôi đang đứng ở cổng China Gateway góc đường SomersetCambridge ! Còn ông”? “ Tôi cũng đứng ở cổng China  trên đường St Laurent” ! Tôi “ thét” lên: “ Vậy mà ông bảo ông đang ở trung tâm Chinatown! Đường St Laurent đâu có cổng China? Từ St Laurent đến đây phải ít nhất 15 phút xe” ! Ông ta không đính chính mà nói : “ Vậy nhờ chị chỉ đường cho tôi đến đó”!Tôi nói ông lên Queensway hướng Tây rồi xuống Bronson hướng Bắc. Rẽ trái vào đường Somerset sẽ nhìn thấy cổng China Gateway ngay. Chúng tôi đang đứng ở đó. Tôi hỏi ông có biết đường Somerset không? Câu trả lời là không! Hỏi tên mấy con đường lớn gần  Somerset như đường Bank, đường Wellington… Ông đều không biết! Xe ông lại không có GPS… Tôi bó tay và trách nhẹ: “ Thật không hiểu tại sao ông là người Việt ở Ottawa mà lại không biết đường Somerset"! “ Tôi đâu có ở Ottawa"! Tôi hết hồn: “ Vậy bây giờ ông đang ở đâu”? “ Tôi ở Montreal”! Chúa ơi, tôi tự hỏi : “ Chuyện gì đang xảy ra vậy” ? Rồi tôi cho ông biết hai người thân của ông đang ở Ottawa! Ông nói: “ Chị bảo họ quay trở lại Toronto đi! Làm sao tôi có thể đón họ ở Ottawa”! Rồi ông cúp máy! Tôi quay sang hỏi hai người đàn bà : “ Thực ra, bà và chị ở Montreal hay ở Ottawa” ? Bà cụ trả lời: “ Chúng tôi ở Tô rô” ! Trời đất, hết Cara bây giờ lại Toro”! “ Thế hai người định đi đâu”? “ Đi thăm cậu em họ ở chỗ cô vừa nói với cậu ấy đấy” ! “ Nếu thế thì cụ đã đi nhầm đường rồi! Đây là thủ đô Ottawa cách Montreal khoảng 200 Km”! Rồi tôi hỏi họ làm cách nào đến đây! Họ kể dài dòng, lộn xộn mọi chi tiết rất khó hiểu nhưng đại loại tôi hiểu họ ở  Tô rô tới đây bằng xe bus đường trường  4 tiếng đồng hồ…Họ muốn đi Montreal để thăm người em họ. Tôi hỏi muốn đi Montreal mà sao lại đến Ottawa? Họ nói họ không biết tiếng Anh nên thấy xe vào bến cho tất cả hành khách xuống thì họ tưởng đã đến Montreal! Rồi họ cho tôi xem tập vé! Thì ra, họ từ thành phố Toronto mua vé đi Montreal. Vé xe ghi rõ họ khởi hành từ Toronto lúc 10 : 30 tới Ottawa 2 : 30 và chuyển sang xe bus khác để đi Montreal lúc 3:30! Sau khi nghe tôi giải thích, cả hai sợ hết hồn và luống cuống không biết phải làm sao, tôi an ủi : “ Thôi, bác và chị theo tôi đến tiệm tóc cô em tôi gần đây để gọi Taxi đưa hai người trở lại bến xe bus rồi bắt xe đi Montreal”! Họ lo sợ đã quá giờ nhưng cô em  Nancy chủ tiệm Nancy Hair Studio  cho biết xe bus từ Ottawa đi Montreal cứ một tiếng có một chuyến và giờ giấc trên vé không thành vấn đề, trễ chuyến này đi chuyến khác! Rồi cô còn nhiệt tình mời hai người uống nước, gọi Taxi đưa họ ra bến xe… Trước lúc chia tay, bà cụ cảm động nói chúng tôi sẽ được chúa trời phù hộ, khen chúng tôi là những người nhân đức… Chúng tôi chúc hai người gặp may mắn, dặn dò khi đến bến xe đi vào thẳng quầy có người ngồi đưa vé cho họ coi thì họ sẽ đưa lên đúng tuyến xe. Đến Montreal thì ngồi ngay bên trong bến  gọi điện thoại cho người đến đón, đừng đi ra khỏi bến xe, dặn họ từ Ottawa đến Montreal khoảng 2 giờ nên nếu xe có đỗ dọc đường cho mọi người nghỉ thì đừng xuống mà phải chừng 2 giờ mới được xuống...Cô em tôi còn cẩn thận nói họ kiểm tra xem tập vé xe có còn trong túi hay rơi đi đâu … Đợi mãi không thấy Taxi, một cậu khách da trắng quen của tiệm Nancy ngỏ ý  đưa hai người ra bến xe! Bà cụ lại tấm tắc khen người ở đây nhân đức. Ngồi trong xe, hai người tươi cười vẫy chào và giơ cao tập vé xe bus cho chúng tôi nhìn.
Khi tôi “gõ” bài này thì chắc họ đã ở trong vòng tay người thân tại thành phố Montreal ( Hy vọng thế)! Bà cụ còn cho chúng tôi biết bà là người Trà cổ!Cụ và mấy anh chị em đến Canada trên 25 năm rồi. Tôi cũng quên không hỏi tên bà cụ và cô con gái! Có vẻ như bà cụ còn tháo vát hơn cô con! 
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08166_zps1771c9d9.jpgNhững cơ sở thương mại trên đường Somerset ở Ottawa Chinatown
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08163_zps9ebe258d.jpg Tiệm phở Việt nam
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08161_zps4b177011.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08160_zps221dcb67.jpgNgân hàng ở Chinatown viết bảng hiệu cả tiếng Hoa.