Sunday, February 15, 2015

Family day * Ngày Gia Đình
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo P1010246_zps44c0a264.jpg
Một vài món ăn tỉm sắm ở nhà hàng Trung hoa
Năm ngoái, cậu em tôi du lịch vài nước châu Âu trong đó có Ý, Pháp, Tây ban nha… Khi quay về Canada “Cày” cậu uể oải trông thấy và làm phép tính so sánh giữa châu Mỹ với châu Âu! Theo cậu thì người dân Âu châu thảnh thơi hơn dân Mỹ châu! Người Pháp có rất nhiều thời gian lai rai ở quán cà phê điểm tâm buổi sáng. Giờ ăn trưa, dân công sở ngồi chật tiệm thong thả ăn… Steak! Lối sống của họ ung dung, nhàn nhã hơn nhiều so với dân Canada! Cậu thở dài nhận xét: “ Người ta sống sướng như thế đó! Mình thì buổi sáng chạy vào tiệm cà phê mua một cốc với cái bánh Donut rồi đặt cạnh ghế lái! Vừa lái vừa tranh thủ uống cà phê khi dừng xe đợi đèn xanh! Buổi trưa cũng vậy, làm gì có thì giờ xơi.. bíp tết như “Tây” mà chỉ đủ thời gian mua đồ ăn nhanh ở Mcdonalds hay gọi cái Pizza cho người ta mang đến chỗ làm”… ! Thấy cậu em ca cẩm mãi cũng sốt ruột nên tôi gợi ý cậu chuyển sang châu Âu ở cũng chưa muộn thì cậu chối đây đẩy: “ Thôi, ở đâu quen đấy! Đi chơi thì được chứ mình ở đây quen rồi! Không đâu bằng Sweet Home”!
Kể ra, tôi ở đây trên 30 năm nên cũng quen với “tốc độ” làm việc như đi cày ở xứ sở này ! Không thấy quá tất bật hoặc bận rộn cho lắm! Tuy nhiên, lần này tôi cũng phải “than trời”!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC00279_zpsd210eafb.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC00280_zpsc45515c7.jpg
 Số là năm 2008, người ta cũng cảm thấy mối quan hệ của mọi thành viên trong gia đình ngày càng lỏng lẻo vì ai cũng bận rộn nên một vài tỉnh bang đề xuất ý kiến rồi hội họp, bàn thảo cho ra đời thêm một ngày nghỉ lễ cho dân chúng với tên gọi Family day. Tỉnh bang Ontario của tôi có ngày này vào thứ 2 tuần thứ 3 tháng 2 hàng năm. Hôm đó chúng tôi được nghỉ để …tụ họp nấu ăn xôm tụ cho cả gia đình!
Năm nay, family day rơi vào thứ 2 ngày 16 tháng 2. Tuần trước tôi nảy ra ý định không nấu nướng gì  mà rủ cả nhà đi ăn điểm tâm ở nhà hàng Trung hoa. Điểm tâm nhà hàng Trung hoa thì ngon hết chê! Tuy gọi là điểm tâm nhưng họ bán từ 10 giờ đến 2 giờ trưa. Đủ món đủ loại hợp khẩu vị cho tất cả mọi người  được những cô phục vụ tươi như hoa đẩy  xe đồ ăn đến tận từng bàn cho ta lựa chọn! Từ chân gà hầm tới há cảo, siu mai! Từ bánh chưng gói lá sen đến món cháo thịt hoặc cháo trắng! Rồi gà, mực chiên, mực hấp, rồi tôm, bò, bánh ngọt, bánh mặn Đông Tây có đủ… Không thể đếm nổi  bao nhiêu món! Tất cả các món được đựng trong những đĩa hoặc bát nhỏ nên ta có thể ăn rất nhiều món khác nhau! Chính vì sự tiện lợi ấy nên nếu hơi lười một chút, ta nên rủ cả nhà đi ăn Tỉm sấm ( Điểm tâm).
Nghĩ là làm, tôi mở điện thoại gửi tin nhắn ngay ( phải gửi tin vì quá bận rộn nên không thể trực tiếp thông báo!) tới từng người thân trong nhà. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đã nhận được phản hồi tức thì. 60% “ dân số” trong gia đình nhiệt liệt tán thành nhưng 40% cho biết không thể  vì vẫn phải  “Cày”! Bất mãn qúa, tôi vặn hỏi “ Why phải cày trong ngày lễ”? “Thế Nà thế Lào” ? “Thế nà Nàm Thao”??  Thì nhận được lời giải thích đầy đủ tình và lý: “ Nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang không được nghỉ ngày lễ này vì đó là ngày lễ của tỉnh bang Ontario”! Hết Ý!!minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC00668_zpsca0285b5.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC06866_zps5610a632.jpgCòn nhớ cách đây vài năm khi cậu thứ hai nhà tôi vẫn còn là sinh viên “Tay trắng mộng đầy” đang thực tập ở hãng IBM. Ngày Thanksgiving năm đó cậu cũng không thể tham gia cùng gia đình leo núi vì ngày lễ Thanksgiving của Mỹ không trùng với ngày Thanksgiving Canada !minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC06867_zps3e039336.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC06994_zps40282f6d.jpg

Sunday, February 8, 2015

Yêu Cho Roi Cho Vọt
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC07102_zpse5aba5b3.jpg
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC07791.jpg
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC08180_zps658d0bff.jpg
Những ai đã từng sinh ra và lớn lên tại Việt nam thì ít người có “Cơ may” cả đời không phải “Ăn” một cái tát, một cái nhéo tai, một cái roi vào mông hay một cú đấm của “thằng” anh lúc cãi nhau! Và cũng chẳng ai phải ra trình tòa về những chuyện nhỏ nhặt ấy! Các cụ nhà ta đã “ Phát minh” rằng : “ Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngon”! Thế nên, các bậc cha mẹ nuôi hy vọng cho con cái sau này lớn lên phải là ông nọ bà kia! Phải là kỹ sư, bác sỹ… thì con cái còn được yêu dài dài bằng roi, vọt!

Tôi quen một bà người Việt có cô con gái chừng hai tuổi. Đứa con này là con “ Cầu tự” của vợ chồng bà và dòng họ nên bà cưng nó lắm. Vợ chồng bà sống với nhau ngót nghét chục năm mới được trời cho đứa con duy nhất sau khi uống đủ loại thuốc bổ có trên đời và thăm viếng rất nhiều lang băm cũng như thầy thuốc mới “Nặn” ra nó thì hỏi sao họ không thương yêu, chiều chuộng cho được!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02300_zpsb26cb177.jpg
Ấy vậy mà bà bị cảnh sát, hội phụ nữ, hội bảo vệ trẻ em thăm hỏi tận tình vì bà bị kết tôi ngược đãi trẻ em ngay tại văn phòng bác sỹ nhi khoa của em bé này. Bác sỹ nhi khoa của bà là người Hồng kông nên ông nói được tiếng Quảng đông còn bà người Việt gốc Hoa nên bà cũng sử dụng ngôn ngữ này và đó là lý do bà chọn ông bác sỹ đó là bác sỹ nhi cho con gái mình.
Trong một lần đưa con gái đi khám thường kỳ, bà đã phạm lỗi khi đợi tới lượt khám thì cô con gái bà nghịch phá đồ chơi ở phòng đợi. Bà nói mãi không được thì bà quát! Nó tức thì khóc ầm lên, giãy giụa, gào thét náo động cả phòng mạch! Bà giận quá liền “ nựng” nó một phát vào mông! Cô y tá trực tái mặt vì cô tóc vàng mắt xanh nên cô không biết đó là cách “yêu” con của bà mẹ người Á! Cô nhấc điện thoại gọi cảnh sát ! Cảnh sát đến lập biên bản và gọi hội bảo vệ trẻ em can thiệp. Hội trẻ em  bảo vệ đứa trẻ bằng cách cách ly đứa bé và mẹ ngay lập tức! Họ đưa đứa trẻ về trung tâm để chăm sóc còn bà mẹ phải ra tòa giải trình về hành động của mình!! Rất nhiều rắc rối sau đó dành cho bà khi bà không được trực tiếp săn sóc con mình trong 6 tháng. Sau 6 tháng đứa trẻ mới được đưa về nhà và bà chỉ được gần con khi có sự hiện diện của chồng hoặc thân nhân… Trong suốt thời gian đó, hội bảo vệ trẻ em xuống thăm đứa bé hàng ngày để xem xét đứa trẻ có bị ngược đãi nữa hay không! Sau hai năm chịu đựng “cực hình” này, bà mới được gần tự do chăm sóc “cục cưng” của mình. Khi đứa trẻ đến trường, các cô giáo cũng để mắt đặc biệt đến nó ! Một vết xước, một vết thương nhỏ cũng được các cô tỉ tê hỏi nguyên nhân! Bà mẹ cô bé ấm ức lắm, bà nói với tôi: “ Tại sao họ cứ nghĩ là tôi ác với con tôi? Họ không biết vợ chồng tôi thương nó hơn bản thân mình! Chúng tôi có một mình nó nên chiều nó hơn cả những bậc cha mẹ khác! Tôi chỉ phát nó có một cái vào mông mà họ làm to chuyện”! Bà kể hôm bà ra tòa, anh thông dịch là người Việt có giải thích cho luật sư của bà về thói quen đánh con cũng là một cách dạy con của người Việt rất bình thường để ông xin tòa châm chước nhưng cũng chẳng chạy đựợc “tội” của bà! Luật là luật!!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC00666_zpse9014e91.jpg

Sunday, January 18, 2015

Hạt Macadamia
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02213_zps10b8038d.jpg
Tôi chưa bao giờ ăn hạt Macadamia dù tôi rất thích ăn các loại hạt từ hạt dẻ, hồ đào, hạnh nhân, lạc, thông, hướng dương, bí… Nhất là dịp giáng sinh , ở đây hầu như bà nội trợ nào cũng mua các loại hạt đó để cả nhà lai rai mấy ngày lễ ! Thế mà tôi không bao giờ để ý đến macadamia! Không để ý đến nó nên tôi đâu biết hạt này có sức mạnh thổi “Bay” chức phó chủ tịch công ty hàng không Hàn quốc! Khi báo chí ầm ĩ về vụ này tôi tìm hiểu những loại hạt mình đã thưởng thức thì không tìm được “Nó” nên cứ tưởng nó cũng chỉ là loại đặc sản người Hàn cũng như món Kimchi của họ! Thật ngạc nhiên khi mở gói quà giáng sinh được người bạn gửi tặng lại thấy “Nó” Té ra, nó cũng là một loại hạt bên cạnh mình nhưng chắc không có gì đặc biệt nên nó không được nằm trong danh sách cần mua trong mùa lễ! Mà quả thực, nó cũng chẳng có điểm gì nổi trội so với hạt dẻ! Không đậm đà như hạnh nhân! Không thơm bùi như lạc… Ăn lại chóng ngán! Có lẽ vì thế nó không được các bà nội trợ coi như một loại hạt bắt buộc phải có!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02215_zps69cbc776.jpg
 Nhưng nó nổi tiếng! Nổi tiếng từ sau vụ nó làm bay chức một “Quan” con “Quan”! Kể ra, bà phó chủ tịch này không may mắn vì bà làm một việc không nên làm ở nơi mà người ta làm việc theo đúng trật tự xã hội không đếm xỉa đến tầng lớp người Việt chúng ta thường dùng mỹ từ gọi họ : “ Con ông cháu cha”! Nếu sự việc xảy ra tại “ Nhà” bà phó chủ tịch chắc sự việc sẽ bình thường! Cùng lắm chỉ là tiếp viên và tiếp viên trưởng mất cái cần câu cơm! Nhưng bà đã hành sự trên đất khách! Phi trường John F. Kennedy không phải nhà bà và cách hành sử của họ cũng khác! Sự khác biệt đó làm họ ngạc nhiên, họ phẫn nộ và họ tung hê sự thật trên báo chí! Thế nên, không chỉ bay chức mà bà còn có thể đối diện với án tù  vì đã cản trở công việc của người khác! Đã làm trễ 11 phút của hàng trăm hành khách trên chuyến bay!
Tôi không để ý nhiều về bà phó chủ tịch mà chỉ băn khoăn về số phận của đội ngũ  tiếp viên cũng như đội ngũ phi hành đoàn chuyến bay đó! Họ có bị phân biệt đối sử không?
 Nghe đâu, sau khi sự việc xảy ra, hạt Macadamia bán chạy như tôm tươi đến nỗi cháy hàng ở tại quê hương bà Phó!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02217_zpsd09b9398.jpg

Tuesday, January 13, 2015

Pizza Naan minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02210_zpsd6af3cf3.jpg Pizza là tên loại bánh “ Quốc hồn quốc túy” của người Ý! Còn nhớ thập niên 80 khi tôi mới chân ướt chân ráo đến Ottawa  đang ngơ ngác như “con nai rừng” giữa phố thị xa lạ xứ người! Lúc đó, người Á ở thủ đô hiếm lắm! Người Việt còn hiếm hơn nên khi ra đường, ở nơi công cộng may mắn “ Chạm trán” một da vàng mũi tẹt thì rất mừng, ít nhất cũng nở một nụ cười chào nhau ngay lập tức rồi hỏi tiếp theo : “ Anh, chị, ông bà… có phải là người Việt không”? Hỏi 10 người may ra được hai người hiểu tiếng nói của mình! Thường thì cái gì hiếm là quí. Người Việt lúc đó rất quí nhau , “Phát minh” được thứ gì mới là bảo nhau ngay! Chinatown ở thời điểm này mới có một tiệm thực phẩm Việt nhỏ xíu chủ yếu bán gạo và vài loại thức ăn khô! Rau quả nhiệt đới chưa có nên thức ăn hầu hết vẫn mua ở tiêm người bản xứ! Thế mà có một cặp vợ chồng người Việt đã hiên ngang mở tiệm Pizza! Người Việt bán đồ ăn Ý trên đất “Tây”, oai không? Được bạn bè cùng lớp tiếng Anh chỉ bảo và cho số điện thoại nên tôi gọi phone order Pizza trong giờ ăn trưa. Vì biết là tiệm Việt nên tôi “dõng dạc” dùng tiếng mẹ đẻ của mình nói với người cầm phone là tôi muốn một cái Pizza cỡ lớn với Peperoni, Mushroom, Green olive! Đầu giây kia trước khi cup điện thoại còn hỏi thêm : “ Cô có muốn cho ớt cay không”? Câu hỏi làm tôi khựng lại một chút vì ngạc nhiên: “ Tiệm cũng có ớt cay cho vào bánh hả anh”? “ Dĩ nhiên vì tiệm người Việt mà”! minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02202_zps08d915fe.jpgBánh Naan minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02203_zpsdd243e95.jpgCho cheese vào. minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02204_zps9228ae26.jpgVà cà chua minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02205_zpsbe8ad681.jpgOlive xanh minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02206_zps2e158fc8.jpgPepperoni
Naan lại là loại bánh cũng có thể coi như món ăn chính yếu của người Ấn độ! Tôi không hay ăn tiệm Ấn vì một lần xa lắc xa lơ nhỡ độ đường  ghé tiệm Ấn ăn tạm! Không thể nhớ đã gọi món gì vì mình có biết món Ấn nào đâu mà gọi! Nhưng cái món ăn tôi cùng cô em gọi hôm đó cay nóng,hăng nồng...  không thể kích thích vị giác chút nào dù đang đói! Đành mất lịch sự gọi người đến thanh toán tiền! Tôi không quên được ánh mắt không hài lòng của người bồi bàn thu ngân khi nhìn đĩa ăn hầu như còn nguyên vẹn! Ông nói có thể đổi món khác cho chúng tôi mà không phải trả thêm tiền vì món này không hợp! Tôi chỉ biết ấp úng xin lỗi là bị đau bụng một cách vụng về mà không dám đổi vì sợ nếu món khác còn dở hơn thì sự bẽ bàng sẽ tăng gấp bội!
Thế nhưng tôi lại mê bánh Naan khi một lần ăn thử! Mê đến nỗi mua về nhà ăn và loay hoay tìm cách chế biến món ăn mới này cho hợp khẩu vị. Mỗi lần ăn Pizza, tôi chỉ thích ăn phần diềm bánh vì nó giòn, thơm. Bây giờ, với bánh Naan, tôi biến nó thành Pizza nhưng không cho nước sốt cà chua và như vậy, toàn bộ cái bánh Naan sau khi nướng sẽ giòn, thơm ngon đúng khẩu vị mình thích! Lại rất tiện lợi và nhanh! Bạn có thể cho bất cứ loại rau, củ, quả nào mình thích nhưng đừng thiếu Cheese, Peperoni! Bánh Pizza Naan có thể làm sẵn, để tủ lạnh trong vài ngày. Lúc muốn ăn chỉ cần cho vào lò nướng 10 phút ở nhiệt độ 325 độ F. minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02208_zps6009b90b.jpgBánh có thể bọc lại và để trong tủ lạnh vài ngày. Khi nào muốn ăn chỉ cần cho vào lò nướng.

Thursday, January 8, 2015

Mùa Đông Canada
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02141_zps617e210b.jpgTiệm bánh tổng thống Mỹ Obama ghé mua khi ông tới thăm Canada
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02146_zps40277f35.jpg
Cứ vào dịp giáng sinh và tết (Tây) là mùa lạnh. Năm ngoái lạnh khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời có hôm hạ xuống tới âm 38, 40…! Rất nhiều lần nhà nước phải ra khuyến cáo khuyên người dân nếu không có việc cần thì đừng nên ra ngoài! Ra ngoài phải mặc ấm, phải… phải… Dĩ nhiên, điều khuyến cáo này chỉ có thể dành cho người già hoặc người thất nghiệp! Người đang tuổi đi học, đi làm vẫn phải đến xưởng, đến trường bình thường. Nhưng một khi đã có lời khuyến cáo đó thì có nghĩa thời tiết phải kinh khủng lắm! Năm nay chưa có những ngày lạnh như năm ngoái nhưng vài ngày nay, nhiệt độ cũng rớt thảm hại xuống âm 30, 32… Những hôm có gió thì ra ngoài cũng lạnh lắm! Ngồi trong xe mới đầu cũng lạnh vì phải tới khoảng trên dưới 10 phút thì hơi sưởi mới có thể xua tan lạnh giá tích tụ trong xe để mang hơi ấm cho ta. Tuyết rơi đã vài trận nhưng không kèm theo bão nên nhìn chung, có vẻ như thời tiết năm nay khả ái hơn năm ngoái vào những tháng này. Đã có freezing rain nhưng mấy hôm đó tròi ấm nên những giọt đá cũng tan hầu hết không tạo độ trơn trượt nguy hiểm cho đường xá!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02148_zps5bf296bc.jpgTrường đại học Ottawa.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02172_zps29300e5b.jpgCỏ cây băng đóng cứng
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02173_zpsc3d52dfe.jpgĐường phố phủ đầy tuyết
Và hôm nay, ngoài trời cũng lạnh! Nhiệt độ khoảng trên dưới 20 độ âm! Cái lạnh khiến cho ta nếu không có việc cần thì chẳng ai muốn đi dạo phố! Nhưng , Mùa hè cũng sắp đến rồi! Chỉ vài tháng nữa thôi!minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02193_zpsb1822635.jpg

Friday, December 26, 2014

Dạo Shop Ngày Boxing Day
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02117_zps219658b3.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02116_zps70642be1.jpg
Đã có một thời gian tôi bỏ thói quen dạo shop vào ngày Boxing day vì hôm đó tiệm nào cũn đông nghẹt! vào tiệm chỉ thấy người là người! Hàng hóa bị che lấp bởi người! Nhưng hôm nay trời đẹp quá, nhiệt độ nhảy lên 5 độ c lại không có gió nên ra ngoài không thấy lạnh! Hơn nữa, tôi đã có chủ ý đi mua áo ấm ở tiệm Holt Renfrew vì tiệm này đóng cửa sau 78 năm mở ở Ottawa! Áo ấm ở tiệm này quả là không chê được về độ ấm và rất nhẹ! Kiểu áo đơn giản, dễ thương thích hợp cho mọi lứa tuổi! Tuy nhiên, giá cả của nó lại rất… Lạnh! Lạnh đến độ ta cảm thấy ngại ngần khi phải “móc túi” ra trả tiền! Đó là lý do tuy biết nó từ lâu nhưng tôi không bao giờ héo lánh đến gần! Bây giờ, tiệm duy nhất ở Ottawa đóng cửa họ bán hạ giá tới 40%! Như vậy, chiếc áo mùa đông rẻ nhất giá sẽ hạ xuống khoảng $ 500.00! Vẫn đắt nhưng có thể nhắm mắt cho qua! Thế nhưng tôi cứ ngần ngừ vì đầu tháng 12 họ thông báo sẽ đóng cửa cuối tháng 1, cứ cố đợi đến phút cuối may ra giá còn xuống nữa! Hôm qua ghé thăm web của họ mới tá hỏa vì họ đã thay đổi vào phut chót là ngày bán cuối cùng sẽ là 31 tháng 12 thay vì tới cuối tháng 1! Vậy là hôm nay tôi vội vã đến sớm với hy vọng còn vớt vát được gì! Nhưng lần này thì trâu chậm uống nước đục! Hàng chỉ còn lèo phèo vài thứ không phải loại mình thích! Dân Ottawa nhiều người khôn hơn mình! Thấy hạ giá là họ ào đến mua ngay không bỏ lỡ cơ hội nên hang bán hết nhanh đã giúp cửa hàng tiết kiệm được một tháng chi phí! Chỉ tiếc mình dại nên không chớp đúng cơ hội đành tự nhủ không mua, tiền còn đó!
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02115_zps16ffd29e.jpgminhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02114_zps1252cc59.jpg
Vì là loại tiệm sang nên tuy các món hàng đều hạ giá vào ngày boxing day nhưng lượng người đến mua không đông dù thời tiết thuận lợi! các hãng tên tuổi lớn thường bán đồ với giá tiền rất lớn! Một cái áo măng tô mỏng của Burberry giá cũng từ $1800.00 trở lên! Tôi đi xem loanh quanh so sánh giá cả cho… vui mắt nhưng chẳng mua được gì! Ngắm thiên hạ là chính! Dạo một vòng tiêu cơm rồi về nhà “Relax” chuẩn bị ngày mai đi “Cày”!minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02111_zps1d5f717e.jpg
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC02107_zps903d23bc.jpg

Wednesday, December 24, 2014