Sunday, November 27, 2016

BLACK FRIDAY 2016
Ngày Black Friday tức là ngày bán hàng hạ giá nhiều khi lên tới 90% giảm giá. Thường thường, thiên hạ đổ xô, chen chúc nhau mua hàng vào ngày này! Không biết xứ sở tôi ở có trường hợp cắm trại ngủ đêm trước cửa hàng để được vào sớm mua hay không nhưng bên Mỹ có vài anh chàng năm nào cũng cắm trại qua đêm! Tại sao phải khổ như thế? Tôi bận đi "cày" nên hình như chưa năm nào chen chân vào dòng người mua đồ hạ giá ở ngày này ! Boxing day có đi vài lần nhưng cũng chẳng mua được gì vì người đông nên chỉ ngắm thiên hạ là chính! Vào những ngày này, khách hàng cũng dễ tính hơn, cứ nhặt là mua chứ ít ai còn so đo giá cả vì tâm lý chung thấy người ta mua ào ào thì mình cảm thấy cũng phải mua vì nghĩ rằng giá rất rẻ!
Thế mà không hiểu sao năm nay tôi quên ngày Black Friday! Hôm thứ 5 ngày nghỉ đi chợ như thường lệ tự nhiên thấy món hàng gì cũng hạ giá! Nhiều món giá hạ tới 75% liền nhặt ào ào! Mấy thứ nồi niêu, bát đĩa kiểu mới vừa nhẹ vừa đẹp lại giá “Rẻ như bèo” tội gì không mua? Cái đệm ghế mua với giá 65% off ra quầy tính tiền cô nhân viên thản nhiên “ Phán”: Bà được thêm 20 % off nữa ở món hàng này! Mồm tròn chữ O hỏi cô rằng Why thì cô nói giá mua ngày hôm nay được tính như giá ngày mai Black Friday! Vội vàng nói cô cho tôi quay lại lấy thêm vài cái nữa thì cô nhanh nhảu : Tôi có thể gọi người mang lại đây cho bà ! Bà cần thêm mấy cái nữa? Oh My God! Vào những ngày gần giáng sinh đi mua hàng sướng thật! Tính nhẩm tất cả món hàng mua cỡ chừng 100 đồng thì ra quầy trả tiền nó ngót xuống mình chỉ cần "móc túi" chi vài chục đồng! Lại thêm thỉnh thoảng họ đặt những thẻ cạo cho khách tự chọn đặt tại quầy tính tiền! Nhặt đại một cái gần nhất cạo ! Xong xuôi cười “ cầu tài” đưa cô nhân viên giảm giá tiếp! ít nhất được thêm từ 5% tới 10% off! Mua hàng với giá gần như cho không bà con ạ! Có lẽ giới doanh nhân tâm lý biết vào dịp lễ tết mọi người, mọi nhà phải mua " Trả thù" cả năm chắt bóp nên tiền chi như nước! Không giảm giá dân lấy đâu tiền mua? Đó là cách tôi " Suy bụng ta" chứ làm sao thấu hiểu được cách làm ăn của những công ty lớn?

Tuesday, November 8, 2016

Hưu
Cô bạn chìa tờ đơn cho tôi xem rồi khoe: Nhìn này, tớ nhận được đơn hưu rồi! Sợ chưa! Hưu rồi! Hưu!

Tôi ngẩn ngơ! Quen nhau ở hội chợ tết năm nào có ai tra hỏi tuổi nhau mà biết xuân xanh đứa nào đã bao nhiêu cái “trăng tròn lẻ”? Đối xử với nhau ngang hàng như cùng trang lứa ngờ đâu “Nó” lại hơn mình vài tuổi! Liền im re, không dám hó hé một lời sợ nó hỏi đã nhận được đơn chưa thì trả lời sao đây? Cái mặt nó còn “ non choẹt” hơn mình nhiều! Vậy mà! Mình vẫn còn phải “Cày”!
Chắc các bạn FB của tôi cũng “ngẩn ngơ” như tôi! Nói gì vậy? Hưu! Hưu! Người ta đã hưu từ vài năm trước rồi mà sao bây giờ mới hưu? Xin thưa với bạn hiền là cái xứ sở tôi ở nó “ Bình đẳng” lắm! Thế nên không có chuyện nữ về hưu trước nam! Cũng chẳng mơ mới 55, 60 chục mùa xuân đã vội vẫy tay tạm biệt công sở, đồng nghiệp để “ Tớ nghỉ hưu về vẽ lông mày cho vợ”! Làm gì có chuyện hưu khi sáng vẫn cà phê, trưa, tối phở, cơm đầy đủ? Rất phí phạm sức lao động khi mắt đeo kính vẫn nhìn thấy… mờ mờ, ảo ảo! Làm việc đi, ngày có 8 tiếng đồng hồ chứ mấy! Những bóng hồng thích bình đẳng cũng phải tranh đấu mãi mới giành được “quyền” nghỉ hưu ngang hàng tuổi nam giới vẩn chưa chịu dừng lại mà bây giờ họ đòi quyền được bình đẳng… Cởi trần ngoài đường như …Nam giới! Coi bộ “Ông” nhà nước không khoái khoản này nên các nàng đòi lâu rồi chưa được phê chuẩn! Tức mình nên thỉnh thoảng vào mùa hè, mấy nàng thanh nữ tuổi teen rủ thêm vài đàn chị cho tăng lòng dũng cảm! Các nàng hiên ngang…cởi trần dung dăng dung dẻ xuống phố đòi quyền! Tôi thấy xe cảnh sát chậm chậm chạy theo sau (Chắc họ muốn giữ an toàn cho các nàng)!? Rồi mấy cô nữ cảnh sát mang áo choàng khoác lên vai cho các kiều nữ khỏi lạnh! Choàng sao nổi ? Choàng vào các nàng lại cởi ra! Và hầu hết xe chạy trên đường hôm đó cũng giảm tốc hết mức như biểu tỏ… thái độ! Tôi không hiểu họ đồng tình hay phản đối?? Rất may mấy năm nay tôi không phải chứng kiến màn áo các nàng Kiều bị “ Qua cầu gió bay” này nữa!
Hình như tôi đã … lẩn thẩn? Từ đề tài hưu mà bây giời nhìn lại nó biến mất tiêu đâu rồi? Xin lỗi cả nhà và cho phép tôi quay lại tuổi hưu vì “cuộc chiến” định tuổi chính xác cho hưu vẫn còn tiếp diễn! “Ông” nhà nước dự tính sẽ tăng tuổi hưu cao hơn nữa! 65 mới chỉ… thanh niên! Về hưu chi để boring!? Sau 65 vẫn còn xuân chán! Sức đủ dẻo dai ngồi trên ghế có bánh xe di chuyển từ bàn viết ra máy copy thì nghỉ hưu làm gì? Tôi không Care cái dự tính làm việc sau tuổi 65 hay hơn nữa vì theo luật hiện hành , tôi được hưởng hưu theo “Chế độ cũ”! Những người sinh từ sau 1960 sẽ hưởng luật mới! Nghĩa là họ cứ lạc quan, yêu đời, vui vẻ “giữ ghế” tà tà “ Sáng vác ô đi tối vác về” khi đã đạt ngưỡng 65 mùa xuân! Sinh sau đẻ muộn nó thiệt thòi thế đấy các cụ ạ!

Sunday, October 23, 2016

MƯA THU
Trời đã lạnh, mưa thu rả rích càng lạnh tái tê! Sáng nay đi làm ngang qua công viên Dundonald nhìn mãi chẳng tìm được con nai vàng ngơ ngác nào! Thảm cỏ phủ kín lá vàng! Ghế công viên trống lạnh! Mặt trời trốn mất dạng nơi đâu nên đã 9 giờ mà đèn công viên còn chưa chịu tắt! Rút máy ghi nhanh mấy cảnh đẹp... não nùng của mưa thu.

Wednesday, October 19, 2016

Tiếng Thu

Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phụ
Trong lòng người cô phụ.

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.

Thursday, October 13, 2016

Ottawa đầu thu
Hoa Thu
Quốc hội Canada nhìn từ phía sau.
Thu năm nay có vẻ đến chậm hơn năm ngoái! Nắng hè không oi ả, không quá nóng nhưng cứ lai rai không chịu rét cho lá cây ngả màu vang, đỏ như năm ngoái! Năm nào, vào tuần Thanksgiving tôi cũng leo núi, đi bộ vài tiếng đồng hồ ở Gatineau Park ngắm lá vàng rơi! Năm nay cũng vậy, cũng đi Meech Lake, Pink Lake và cả Camp Fortune ! người đông không chỗ đậu xe nhưng lá rừng không đẹp! Vẫn một màu xanh biếc thấp thoáng vài cây lá chuyển vàng! Trong phố cũng thế , lác đác lá vàng rơi báo hiệu thu sang! Bốn mùa trong năm, tôi thích nhất mùa thu dù mùa nào cũng có vẻ đẹp đặc sắc của nó! Chúng ta cùng dạo một vòng trong trung tâm phố ngắm lá đang chuyển màu!
Đường Sussex
Viện bảo tàng lịch sử
Con đò chở khách qua sông
Một trong những cây cầu nối thủ đô Ottawa với Hull (tiểu bang Quebec)
Quốc hội Canada nhìn từ bên Hull
Từ Hull nhìn sang Ottawa

Sunday, October 9, 2016

Ottawa River Stone Sculptures * Nghệ Thuật Xếp Đá Trên Sông Ottawa!
Cậu con mới gửi ảnh chụp từ London ( Anh quốc) về Stonehenge - Một loại hình xếp đá nghệ thuật! Cất công sang tận nước Anh để xem đá xếp trong khi trên sông Ottawa quê nhà cũng có ... xếp đá nghệ thuật! Dùng những tảng đá thiên nhiên xếp tạo thành hình người trong mọi trạng thái! Những con thuyền chuẩn bị ra khơi! Những con vật đang đùa rỡn từng bầy... Gom các viên đá thiên nhiên nhặt ngay tại bờ sông, các nghệ nhân và cả những người không chuyên nhưng yêu thích môn nghệ thuật này đã say mê ngồi xếp thành rất nhiều tác phẩm nghệ thuật! Không thấy họ đẽo, gọt! Không xi măng, keo dính... Chỉ ngắm nghía, cân bằng viên đá nọ chồng lên viên đá kia... Hôm qua mới "phát hiện" đồng hồ Big Ben Anh quốc giống hệt đồng hồ trên tháp Hòa bình ở quốc hội Canada thì hôm nay lại "khám phá" ra nghệ thuật xếp đá! Những sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Anh quốc và Canada giống như chị em sinh đôi!

Wednesday, September 28, 2016

Chó Dẫn Đường

Nhiều lúc đi bộ trên đường phố ta gặp người khiếm thị tự đi một mình với cây gậy trên tay! Tôi không hiểu họ có trông thấy lờ mờ sự vật chung quanh hay không thể trông thấy gì nhưng quan sát  họ vượt qua những vật có thể cản đường như một cành cây mọc thấp, một tủ báo đặt cạnh lối đi bộ… một cách dễ ràng! Rồi ở các ngã tư, tại sao họ có thể dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ và qua đường khi đèn xanh bật lên?
Tôi hỏi bà bạn khiếm thị tôi quen ở tiệm tóc về vấn đề đó . Bà cho biết bà mắt bà có thể lờ mờ phân biệt ánh sáng và bóng tối nhưng bà vẫn phải dùng gậy dò đường. Bà là người rất vui vẻ, lúc nào tôi cũng thấy bà nở nụ cười khi nói chuyện với những người khách cùng ngồi đợi ở tiệm tóc.
 Tháng trước bà khoe: “ Tôi sắp không cần dùng gậy rồi! Tôi sẽ có chó dẫn đường và tôi phải đi tập luyện cách điều khiển cũng như làm quen với chó trong 4 tuần”!
Sau 4 tuần, bà quay lại với chú chó thật hiền. Bà nói nó rất tiện cho bà và bà hài lòng với người bạn dẫn đường này lắm. Bà cho biết trong 4 tuần học cách điều khiển chó, bà được bố trí ở phòng riêng với đủ tiện nghi miễn phí. Kể cả chú chó cũng được phát miễn phí luôn. Bà cho biết với một chú chó dẫn đường được huấn luyện từ lúc 15 tháng tuổi và huấn luyện trong 2 năm mới ra “Hành nghề”! Hành nghề trong 10 năm thì chú chó đó sẽ về hưu!
Chú chó dẫn đường của bà rất dễ thương! Bà và tôi nói chuyện trên dưới 20 phút mà chú cứ nằm yên dưới chân chủ đợi lệnh! Một lúc, không thấy tín hiệu gì, chú nhắm mắt ngủ! Lúc bà gọi chú dậy đi về, chú rất tỉnh táo đứng im cạnh chủ đợi lệnh. Trong vòng 20 phút đó, chú không gây một tiếng động ồn ào nào mà tỏ ra rất ngoan, rất dạn dĩ rất gần gũi! Tôi lấy nước “ mời” chú, chú nằm xuống sàn uống ngon lành! Bà chủ tâm sự từ khi có chú, bà rất yên tâm, vui vẻ và bà coi chú như người bạn thân thiết của mình!