TRƯỢT BĂNG: MÔN THỂ THAO QUYẾN RŨ MÙA ĐÔNG
Hội Phố
Tôi mê trượt băng, nhất là trượt trên kênh đào Rideau vào mùa đông . Rộng rãi, thoải mái tha hồ trượt thẳng không cần quay lại hoặc đi vòng quanh vì độ dài của nó . Chưa bao giờ tôi có thể trượt hết đoạn đường 8 Km như những người khác .Họ đi vài lần trong một buổi trượt còn tôi xin... đầu hàng ! Lý do ? Không phải mình không thích mà vì kỹ thuật trượt còn quá kém . Mãi mãi vẫn như đứa trẻ tập đi thì làm sao đi hết đoạn đường mong muốn ! Tuy nhiên, cứ lạch bạch một đoạn vậy cũng mất vài tiếng đồng hồ trên băng . Đói bụng ư ? Đã có quán lưu động bán bánh nóng Beaver tails đặc sản Canada hoặc poutine thơm lừng mùi cheese tan chảy dưới lớp gravy màu nâu sóng sánh ngon miệng . Giải khát bằng ly chocolate nóng trên mặt băng lạnh mới thấy ấm áp và sảng khoái làm sao . Những thú vui nho nhỏ, tự nhiên trên sân băng nó giản dị nhưng có sức thu hút mọi người một cách kỳ lạ . Đã thử trựơt băng rồi, bạn sẽ bị lôi vào sức quyến rũ diệu kỳ của nó một cách mãnh liệt. Ấy thế mà tôi biết có người thích trượt băng nhưng đành phải lánh xa nó vĩnh viễn vì lần đầu tiên vừa bước xuống sân băng cô đã gặp sự cố. Cô bạn tôi kể lại câu chuyện hi hữu của mình như thế này: Hôm đó , nhằm vào ngày Valentine . Cô cùng boyfriend rủ nhau trượt băng . Anh chàng boyfriend của cô trượt thành thạo còn cô chưa từng đặt chân xuống sân bao giờ . Trưọt giỏi nhưng anh không có kinh nghiệm dạy nên hăm hở kéo tay người yêu xuống đường băng trên đôi giày mới toanh còn nguyên nhãn hiệu . Trong lúc sơ ý , anh vừa buông tay thì cô bạn đã lăn queo trên mặt băng trắng tinh khôi bằng sức mạnh của cô gái tuổi 23 ! Xe cứu thương chạy trên băng bốc ngay cô vào bệnh viện ! Cô tỉnh dậy trên chiếc giường nệm trắng tinh của bệnh viện mà cô vẫn mơ màng như đang ở sân băng trắng toát ! Anh chàng boyfriend mặt vẫn còn chưa nhạt màu xanh ! Anh thề không dẫn cô xuống sân băng nữa còn cô cũng nói lời vĩnh biệt … ? ( Hội Phố xin dành bạn đọc điền vào chỗ trống xem cô bạn của Hội Phố nói lời vĩnh biệt với ai ? ). Nghe cô thuật lại, Hội Phố tàn nhẫn cười mãi không nín được trước đau khổ của cô ! Cho cô đáng đời ! Ai lại mới ti toe tập mà dám ra kênh đào ! Lại còn không mang cái ghế đẩu to tướng như Hội Phố để tập …Đun ghế hàng tuần ở sân băng trơn nhẵn trong nhà không gồ ghề như tại kênh đào . Hết giai đoạn đun đẩy ghế lại cần hai người trượt giỏi … cầm tay kèm hai bên rồi mới dám xuất quân ở kênh đào . Vậy mà vẫn còn như trẻ tập đi ! Thực ra, trẻ con sinh ra tại đây ngay từ nhỏ đã được chơi với băng, tuyết cũng như trường học có chương trình dạy trượt băng từ nhỏ nên chúng trượt như ta đi bộ. Cô bạn tôi lúc đó 23 tuổi , quá … Già cho tập trượt băng nên cần luyện tập kỹ trước khi xuất trận . Những sân băng trong nhà nhan nhản mọi nơi là đường tập lý tưởng vì độ bằng phẳng tuyệt đối của nó . Còn ở kênh đào , đông người trượt nên đường bị … Cày vệt ngang vệt dọc không phải là nơi tối ưu cho học vỡ lòng . Một bài học nhớ đời cho cô bây giờ là một kỷ niêm vui.
No comments:
Post a Comment