Xem Bói
Tôi chưa bao giờ đi xem bói tới khi tôi ngoài 20 tuổi ! Lúc
đó, tôi đang đợi chuyến bay từ Hồng kông sang Canada . Ăn không ngồi rồi chờ
chuyến bay mới chán làm sao! Chưa biết đích xác ngày giờ và cũng chẳng được ra
phố chơi giết thời gian . Sáng dậy ngáp ngắn ngáp dài chờ tới bữa trưa rồi bữa
tối ! Đi ngủ để đợi đến ngày mai ! Buồn quá, mấy người bạn trẻ cùng phòng bày
trò coi bói ! Coi bài tây . Có văn bản ghi chép hẳn hoi . Người coi bói xóc bài
còn người muốn coi bốc bài rồi ngửa bài
xuống . Mấy đứa trong nhóm chúi đầu vào đọc dò những dòng chữ chỉ dẫn cách dạy
xem bói được viết tay của ai đó lưu truyền lại rồi phán xem sắp được bay hay
chưa ? Trò chơi này cũng vui và giết thì giờ nhanh lắm . Người bói cũng ham mà
người muốn coi bói cũng hưởng ứng rào rào . Tất cả cùng đợi chuyến bay nên chỉ
học về xem con bài nào “ phán” đi hay ở mà thôi ! Mà kiểu bói bài tôi học lúc
đó đơn giản lắm . Người coi bói xóc bài rồi đưa cho người muốn coi rút một con
bài . Cứ rút trúng con Rô từ J trở lên thì cầm chắc sẽ bay trong vòng vài ngày
. Hàng ngày tôi xin “thầy’ bói vài ba lần mà chẳng lần nào rút được con rô .
Rồi thầy bói kinh nghiệm nhất trong đám cũng lên máy bay đi Mỹ . Điểm lại trong
đám bói bài lúc đó thì tôi là nhân vật kỳ cựu nhất nên phải ra mặt làm thầy khi có người muốn coi bài .Số tôi cũng may .
Tiễn Thầy ra sân bay hôm trước thì hôm sau có người đến coi bói . Đó là một
thanh niên độc thân . Thầy không còn ở đây nên tôi phải “phán’ vì đám “ đệ tử”
mới nhập hội coi bói toàn dân mới . Tôi đã bụng bảo dạ là nói lấp lửng chứ mình
biết gì mà bói ! Tuy nhiên, anh chàng này bốc đúng con át rô nên tôi quên mất
mà buột miệng “Phán” : Anh sẽ được bay trong tuần này” . Tất cả ồ lên : “ Sai
rồi, tuần này chuyến bay đã được báo”! Tôi chưng hửng nhưng đã trót ngồi trên
lưng cọp bây giờ làm sao ? Tôi đổ lỗi : Tôi không biết , Anh bốc đúng Át rô thì
anh sẽ được đi rất nhanh trong vòng vài ngày chứ không phải đợi cả tuần ! Anh
chàng nọ dĩ nhiên không tin ( mà tôi cũng không tin vì chuyến bay đã được sắp
xếp) . Rồi chúng tôi giải tán ai về giường nấy đi ngủ . Chưa kịp ngủ thì loa phóng thanh gọi anh
chàng vừa coi bói lên văn phòng ! Anh chàng bật dậy chạy lên nhưng tôi và nhóm
bạn cũng bật dậy theo và hồi hộp không kém ! Khoảng 15 phút sau, anh chàng chạy
về kêu toáng lên báo tin vui sẽ được bay tối hôm sau vì vào phút cuối , một
hành khách đã hủy bỏ vé ! Ôi trời, cả phòng tôi náo loạn hẳn lên , mấy đứa cùng
hội coi bói thì mừng còn tôi thì sợ ! Sợ vì người ta sẽ hiểu lầm mình ! Mà họ
hiểu lầm thật ! Sáng hôm sau đi lấy cơm, mấy người lớn tuổi cứ nhờ tôi coi bói
hộ ! Tôi toát mồ hôi từ chối ! Bói chơi cho người trẻ thì được chứ người có
tuổi mình phán loạng quạng chỉ có đường chết ! Mình biết mình nhưng họ đâu có
biết ! Họ còn tưởng mình dấu nghề mới chết! May mắn sao sau lần “ Nổi tiếng” đó
được hai, ba hôm gì đó thì tôi có tên trong danh sách bay ! Hú vía , bộ bài coi
bói được để lại cho những đệ tử mới ! Không biết sau này những người bạn trẻ
của hội coi bói đó có ai “ ... ngáp phải ruồi” như tôi không ???
No comments:
Post a Comment