Hàng Thật, Hàng Giả
Từ khoảng hơn chục năm trở lại , túi xách hiệu Luois
vuitton tự nhiên thịnh hành ! Nói như
vậy cũng không hẳn đúng , thương hiệu này đã có từ lâu, từ năm 1854. Nhưng từ
năm 2006 nó mới trở lên một loại túi đắt giá toàn cầu và được các bà, các cô ưa
thích.
Tôi vốn là người không cầu kỳ trong việc lựa chọn vật dụng
cá nhân . Túi tôi thường dùng chỉ cần đủ lớn để… chứa đồ. Có ngăn riêng đựng
chìa khóa , điện thoại để khỏi tìm tòi mất công. Có quai da mềm mại để đeo vai
và có mầu sậm cho dễ hòa đồng với sắc màu quần áo.
Cái thời gian mà tôi hay gặp ngoài đường khi đi chợ là thấy
nhiều bà, nhiều cô đeo một loại túi màu nâu với các chữ LV cũng như hoa văn
nhạt hơn một chút mà đa số các chủ nhân của nó có màu tóc đen !Lúc đó, tôi chưa
biết hãng LV ! Thấy lạ, tôi tìm hiểu mới rõ lẽ nên tôi để ý “Nó” kỹ càng hơn.
Hôm ra tiệm tóc quen, thấy cô chủ kể : “ Con bé K hôm nọ đến tiệm em đeo một
cái túi LV . Chúng
em lờ đi chẳng đả động gì đến cái túi thì cô nàng có vẻ không hào hứng nói
chuyện như mọi lần. Tới lúc trả tiền, cô nàng làm như vô tình tháo cái túi trên
vai xuống rồi đặt thật mạnh lên mặt quầy kính ! Em vội kêu lên : “ Đặt nhẹ tay
thôi chứ vỡ kính tiệm người ta bây giờ”! Tôi bật cười hỏi cô chủ tiệm : “ Thế
cái túi ấy đắt tiền lắm à”? Cô chủ tiệm cười : “ Cái nhỏ cũng vài trăm còn cái
lớn thì vài nghìn” ! Tôi nhảy nhổm lên: “ Có đùa hay không mà cái túi đeo vai
tới vài nghìn”? cô cười cười rồi đưa tôi xem “Giấy khai sinh” của chiếc túi LV chính hãng cô vừa mua
với giá $ 1800.00 ! Tôi phân vân nửa tin nửa ngờ thì cô chê tôi “nhà quê” và
khuyên tôi nên mua một cái cho “ thiên hạ” biết mặt !
Rồi tôi cũng mua một cái, rất nhỏ đề phòng mua túi to sợ
người ta nghi là hàng giả ( Vì tôi mua túi giả)! Nhưng tôi không mua LV mà tôi mua túi Gucci vì tôi thấy người ta toàn đeo túi LV mà mình cũng đeo LV thì…ngượng ! Rồi tôi hiên ngang cầm Gucci
(giả) đến tiệm tóc ! Tôi cũng nhái lại hành động của cô K là đặt chiếc Gucci
thật mạnh lên quầy kính ngay khi tôi vừa bước chân vào cửa tiệm . Lúc đó tiệm
vắng khách nên cô chủ và mấy nhân viên nhìn thấy ngay ! Vì kích cỡ của chiếc
túi quá khiêm tốn nên chẳng ai nghi hàng giả mà cô chủ thì thầm hỏi : “ Bao
nhiêu ? Mua ở đâu ? Bên Mỹ phải không”?( giá túi mua bên Mỹ rẻ hơn bên Canada tới hơn
nửa giá ). Tôi cũng làm bộ mặt nghiêm trọng thì thầm đáp lại: “ Ừ , mua đúng
giá ! Không dám mua túi to hơn vì quá đắt” !Mọi người tin ngay và ai cũng đến
ngắm nhìn cái túi rồi bình phẩm khen kiểu túi đẹp ! Cô chủ phán: “ Bà này cũng
chịu chơi đấy ! Thế mà cứ nghĩ bà ấy nhà quê” ! Cô tin đến nỗi bây giờ tôi
thanh minh thanh nga cách mấy mà cô vẫn cho chiếc túi của tôi là thật ! Thôi cứ
để cho một người thường chi hàng đống tiền ra mua hàng thật chính hãng tin
tưởng chiếc túi của tôi cũng là hàng thật!
Nhưng nói gì thì nói, hàng thật mua đắt nhưng nó xắt ra
miếng. Tôi có cái túi Coach là quà tặng của cô cháu gái mua cho gần chục năm
rồi mà vẫn còn đẹp dù tôi đeo “dã chiến” đi làm hàng ngày. Màu túi vẫn giữ
nguyên chứ không biến thành màu “cháo lòng” như những thứ đồ cũ khác. Quai túi
không bị sờn, zipper kéo trơn tru… Túi rộng đủ sức chứa nổi tất cả các thứ vặt
vãnh cần thiết . Đúng là hàng thật vẫn khác !
No comments:
Post a Comment