“ Công cha như núi Thái sơn”
Nếu như ngày của mẹ là chủ nhật, tuần thứ 2 của tháng 5 thì
ngày của cha cũng được tính như vậy nhưng vào tháng 6 . Ngày của mẹ được truyền
thông, báo chí, thương mại… quảng cáo rầm rộ bao nhiêu thì ngày của cha lại
trầm trầm, bình thản như tính tình người cha bấy nhiêu .Ngày của mẹ có biết bao loại quà tặng dành cho mẹ như hoa , son phấn, giày dép, túi xách… thoải
mái lựa chọn . Rồi ngày của mẹ bao giờ cũng kết thúc bằng bữa ăn ở nhà hàng vì
hôm đó mẹ được ưu tiên không phải nấu cơm .
Nhưng ngày của cha coi trầm trầm vậy mà cũng sâu sắc làm sao .
Ông bố thích đọc tin , xem bóng rổ trên mạng than ngồi lâu đau lưng quá . Ông
ước gì trước khi khi chuẩn bị đi ngủ , nằm ruỗi chân thoải mái trên giường mà
vẫn được … Xem bóng rổ ! Mấy cậu con trai lại càng vô tình chẳng để ý những lời
phàn nàn của cha ! bình thường thôi ! Đàn ông ít khi để ý chuyện lặt vặt !
Thế nên, ngày của cha mà ông không nhớ ! Trong nhà, cũng chẳng thấy ai nhắc nhở gì ! Trước bữa ăn tối chủ nhật , ông ngồi xem bóng rổ như thường lệ chợt thấy mấy mẹ con “ Nhà nó” bước vào . Người bê bánh, người cầm máy ảnh, người cầm gói quà được bọc đẹp đẽ theo kiểu quà tặng .” Lại trò gì đây” ? Ông tự hỏi? Chưa tìm được câu trả lời thì cậu út đã nhanh nhảu đặt bánh xuống trước mặt ông với nụ cười tươi tắn. Cái bánh kem trắng có điểm những sợi chocolate với dòng chữ đỏ thắm : We Love You Dad.
No comments:
Post a Comment