Giấy Thông Hành * Passport
Từ khi sang Mỹ chơi hoặc mua sắm đồ phải dùng Passport , tôi
cắt hẳn thói quen “Vượt biên” vì ngại đi làm giấy thông hành! Không có giấy
thông hành thì khỏi sang Mỹ luôn! Càng tốt, đỡ tốn tiền! Cứ đặt chân lên nước
bạn hình như có một mãnh lực bắt ta phải chi tiền! Chẳng lẽ không mua? Hàng
hóa, túi xách, son phấn… ở Mỹ rẻ hơn bên ta nên lại càng hấp dẫn ta mạnh tay
tiêu sài. Ngần ấy lý do càng khiến tôi delay không chịu đi xếp hàng như người
ta để làm Passport! Ai cũng kêu làm Passport xếp hàng lâu lắm lại càng khiến
tôi ỷ lại : “Không có Passport cũng chẳng sao”! Hai tuần trước, cậu út đi làm
Passport thấy lục cục dậy từ 7 giờ sáng! Cậu nói đi sớm đỡ phải đợi lâu vì đó
là giờ đi làm nên ít người đến làm passport cho mình! Nghe cũng có lý nhưng khi
về, cậu nói người ta xếp hàng ra tận hành lang! Nghe vậy tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho mình có thể
mất hàng tiếng đồng hồ chờ đợi nên tôi nghỉ hẳn một ngày cho rộng rãi . Tính đi
sớm như cậu út nhưng ngủ quên nên gần 10 giờ mới lò dò đến văn phòng. Tối hôm
trước hỏi cậu út là văn phòng ở tầng nào? Có gần cửa không?... Cậu nói vào cửa
chính ngay tầng dưới , đi sâu vào theo bảng chỉ dẫn rồi rẽ trái. Tuy nhiên, cậu
tủm tỉm cười đế thêm : “ Dễ tìm lắm, vừa bước chân vào hành lang là đã thấy
người xếp hàng và mình nối tiếp vào hàng là đúng , chẳng phải tìm kiếm gì cả”!
Đi muộn nhưng bãi đậu xe vắng tênh nên tôi kiếm được chỗ đậu ngay sát cửa
chính. Vào trong thấy hành lang sâu hun hút nhưng chẳng thấy người xếp hàng như
cậu út và những người đã từng đi làm passport nói. Theo bảng chỉ dẫn vào phòng
cũng chỉ thấy khoảng hơn chục người ngồi đợi . Chục người đợi nhưng có tới 13
quầy làm việc. Chưa kịp hỏi gì thì anh chàng nhân viên ngồi bàn sát cửa đã nhanh nhảu: “ Chào
bà, bà đến thẳng bàn số 1 hoặc bàn số 2 đưa giấy tờ rồi họ sẽ cấp cho bà số thứ
tự để làm Passport”! Cảm ơn xong là cứ thẳng tiến đến bàn số 1 vì bàn này không
có khách . Đưa toàn bộ giấy tờ cần thiết cho cô nhân viên, cô hỏi vài chi tiết
lặt vặt như có passport cũ không… rồi cô kẹp toàn bộ giấy tờ bằng cái kẹp hồ sơ rồi đưa lại cho mình.
Trên cùng cô đặt tờ giấy ghi số thứ tự và nói ngồi đợi , khi nào trên màn hình
trước mặt hiện số thứ tự của mình với hướng dẫn đến bàn nào thì mình đến đó làm
tiếp. Số thứ tự của tôi là E866 , ngước lên màn hình thấy họ đang làm giấy tờ
cho số thứ tự E864 , nghĩa là mình chỉ cần đợi 1 người thôi. Chỉ trong khoảng
vài phút ngắn ngủi đã thấy màn hình nhấp nháy số thứ tự E866 kèm theo mũi tên
đỏ chỉ dẫn đến quầy số 10. Quầy này là
một bà gần tuổi hưu làm việc. Bà niềm nở, thân thiện chào hỏi rồi tay bà lật nhanh
thoăn thoắt những giấy tờ tôi đưa. Bà sửa chữa giúp một vài điểm ghi không
chính xác rồi bà copy tất cả ID cần thiết. Xong xuôi, bà hỏi bao giờ muốn xuất
ngoại, tôi trả lời chỉ làm sẵn khi cần thiết! Lòng hơi thắc mắc tại sao bà đặt
một câu hỏi “ vô duyên”! Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, bà nhoẻn miệng cười giải thích: “ Có những trường hợp cần đi gấp thì chúng tôi phải làm khẩn cấp cho kịp ,
còn bà chưa cần ngay chúng tôi xếp vào loại bình thường và sẽ gửi đến nhà bà
trong vòng mười ngày”.
Xong một công việc trong một khoảng thời gian may mắn không
đông người! Tính từ lúc bước chân vào văn phòng đến lúc đi ra chưa đầy 30 phút!
Về nhà nói ai cũng phải kêu là tôi quá may mắn. Chắc ngày mai đi mua 649 , số
đang đỏ mà.
No comments:
Post a Comment