Người Bốn Nước “Hợp Lực” Bắt Một … Con Chuột Nhắt Đã Chết
(Ảnh lấy trên mạng)
Người thân của tôi có hai cơ sở thương mại chỉ cách nhau chừng trên dưới mười phút đi bộ. Một cơ sở gồm trăm phần trăm … Người đẹp. Cơ sở thứ hai có cả nam lẫn nữ. Mỗi năm ông bà chủ đi “ du hý” sơ sơ chừng một tháng đã đời rồi lại về “ cày” 11 tháng cho lần đi tiếp!
Lần này, họ nhờ tôi “Để mắt” cho cái cơ sở “Âm Dương” đầy đủ nhưng vẫn phải nghe ngóng, tiếp sức cho cơ sở phái đẹp! Cứ tưởng công việc nhàn nhã theo kiểu “bù nhìn” nên tôi cũng thong dong lắm! Ông bà chủ mới đi được 3 ngày đã xảy ra “ Sự cố” ! Tôi đang bận ở phòng trong thì Linda, cô gái người Pháp gọi tôi nghe điện thoại. Cô nói cô Jiha ở cơ sở “ Người đẹp” cần gặp tôi gấp. Tôi vừa lên tiếng đã nghe giọng nói đầy hốt hoảng của Jiha ( người quản lý cơ sở này, cô là người Hàn quốc) : “Chị làm ơn cho một nam giới lên giúp tôi ngay lập tức được không”? Tôi hỏi cô có phải là cơ sở đó cần người vì bận thì cô cho biết nơi đó không bận nhưng con chuột… con chuột… Thấy cô lắp bắp nói không ra hơi và hình như cô đang nói trong nước mắt tôi liền hỏi lại :” Con chuột làm sao”? Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà cứ nhắc lại liên tiếp từ con chuột theo kiểu người đang mê sảng! Tôi nhắc nhở:” Jiha, hãy bình tĩnh và nói chậm một chút cho tôi nghe. Có phải cô bị bỏng, bị thương… hay bị tai nạn gì”? Hình như Jiha bị thôi miên nên cô vẫn lặp lại từ con chuột một cách hoảng loạn! Thấy vậy, tôi trấn an: “ Hãy bình tĩnh đi Jiha , tôi sẽ nhờ Fheng lên giúp cô ngay lập tức” . Rồi tôi bảo Fheng ( Cậu này người Trung Hoa Đại lục) : “ Cậu làm ơn chạy thật nhanh lên giúp Jiha! Tôi không hiểu cô ấy bị làm sao và hình như cô ấy đang khóc!”! Dĩ nhiên là cậu Fheng chạy lên ngay vì ai chẳng muốn giúp người đẹp?? Rôi sau đó chừng 20 phút, tôi gọi phone lại cơ sở Jiha nhưng không thấy ai nhấc máy! Gọi Cell phone của Jiha cũng vậy! Đành gọi Cell của Fheng. Cậu nói không có gì quan trọng mà chỉ là một chuyện rất buồn cười! Đợi xong việc, cậu quay lại sẽ cho tôi rõ đầu đuôi! Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Và “ Nội vụ” được cậu Fheng thuật lại thế này: Cô Jiha nhìn thấy một con chuột nhắt không biết từ đâu lạc vào cạnh nơi chứa rác và con chuột đã chết ! Cô sợ quá vừa la vừa nhảy. Sau khi đã liên lạc được với tôi, cô vẫn cứ hét và không ngừng nhảy. Khi cậu Fheng xuất hiện thì cô lao vào túm lấy cậu! Cô bấu cả mười ngón tay với móng nhọn sơn cầu kỳ vào hai cánh tay cậu Fheng vừa khóc` vừa hét vừa kéo cậu Fheng xoay vòng vòng! Cậu Fheng bị mừoi ngón tay nhọn hoắt của jiha cắm vào da thịt mà không vùng vẫy được khỏi tay cô. Thuật đến đây, cậu vừa cười vừa vén tay áo lên cho tôi nhìn thấy mấy vết sướt ở tay cậu! Tôi trêu: “ Người đẹp cầm tay thì đau mấy cũng thích”! Cậu cười: “ Đau thấy mồ chứ thích gì”!!
No comments:
Post a Comment