Những ghi nhận, những cảm nghĩ về nhân tình thế thái sẽ được thể hiện ở trang Viet-Ca ( Việt nam -Canada )
Thursday, December 31, 2015
Siêu Thị Costco 31/12/2015Chẳng mấy khi kẹt xe cho ta selfie
Tôi không bao giờ đi siêu thị cận ngày lễ nhất là một ngày trước ngày lễ vì kinh nghiệm cho biết sẽ kẹt người, kẹt xe! Nhưng hôm nay, có ngoại lệ buộc tôi phải đi vì thiếu rau Spring Mix cho ngày tết (Tây). Spring mix thì siêu thị nào cũng có nhưng tôi lại chọn Costco bởi lý do rất đơn giản là membership của tôi thuộc loại hoàn tiền lại! Nhiều người không cho đó là vấn đề phải quan tâm nhưng thói quen của tôi rất khó thay đổi! Mình quen mua Costco, biết từng ngóc ngách của cửa hàng cũng như giá cả dễ chịu nhất mà hàng tươi ngon thì sao có thể bỏ được thói quen tốt ấy dù Costco gần nhà tôi nhất cũng trên 10 Km! Vả lại, năm nào cũng được họ ưu ái gửi tặng cái cheque nhẹ nhẹ cũng trên 200 đô thì tội gì ? Sao mà kẹt xe khủng khiếp thế này?Nào 3 ta cùng làm cảnh sát giao thông bất đắc dĩ
Thế nên mới bị… Kẹt! Kẹt những 46 phút bà con ạ! Thật kinh khủng! Có bao giờ tôi tưởng tượng mình phải bị kẹt xe như thế này đâu! Mọi năm có cảnh sát đứng ở cổng bãi parking chỉ đường vào những ngày cận lễ nhưng không hiểu sao năm nay lại không có? Xe tôi đậu cuối bãi parking nên lúc ra bị kẹt. Thoạt đầu, bà con cùng hàng xe tôi còn kiên nhẫn ngồi trong xe nhưng khoảng sau 15 phút thấy một anh chàng trẻ tuổi nhảy ra khỏi xe ngắm đất ngắm trời rồi chắc cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên bị kẹt xe kinh khủng như vầy, anh ta liền… Selfie ! Selfie chán, anh cảm thấy không ổn, anh nhìn quanh suy nghĩ tìm biện pháp! Đúng lúc đó, thêm một cô thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp, một ông trung niên và một bà cỡ gần 70 ở ba xe khác cùng mở cửa bước xuống đường! Họ bàn luận rồi …phân công nhau làm …cảnh sát giao thông! Vẫn không ổn! Cô tiểu thư xinh đẹp chạy vào trong cửa hàng gọi người… giải cứu! Vẫn tắc! Anh chàng Selfie thông minh liền lấy mấy cái chắn đường màu đỏ của cửa hàng để ngoài bãi parking chắn không cho xe rẽ, trái, phải vào trong bãi parking nữa mà chỉ được đi thẳng! Cùng với sự hợp tác của tiểu thư tóc vàng, ông trung niên, bà 70 và vài nhân viên cửa hàng, dòng xe bắt đầu chuyển động! Ra khỏi bãi đậu xe, trước khi hòa vào dòng xe lưu thông ở đường chính, tôi nhìn đồng hồ đúng 46 phút. Cũng may, xăng vẫn còn đang xuống giá!
Anh chàng Selfie thông minh chắn hết đường phụ để lưu thông đường chính.Dòng xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều Chỉ có mấy cái chắn đường nhỏ này mà giải quyết được bài toán kẹt xe.
Tôi không bao giờ đi siêu thị cận ngày lễ nhất là một ngày trước ngày lễ vì kinh nghiệm cho biết sẽ kẹt người, kẹt xe! Nhưng hôm nay, có ngoại lệ buộc tôi phải đi vì thiếu rau Spring Mix cho ngày tết (Tây). Spring mix thì siêu thị nào cũng có nhưng tôi lại chọn Costco bởi lý do rất đơn giản là membership của tôi thuộc loại hoàn tiền lại! Nhiều người không cho đó là vấn đề phải quan tâm nhưng thói quen của tôi rất khó thay đổi! Mình quen mua Costco, biết từng ngóc ngách của cửa hàng cũng như giá cả dễ chịu nhất mà hàng tươi ngon thì sao có thể bỏ được thói quen tốt ấy dù Costco gần nhà tôi nhất cũng trên 10 Km! Vả lại, năm nào cũng được họ ưu ái gửi tặng cái cheque nhẹ nhẹ cũng trên 200 đô thì tội gì ? Sao mà kẹt xe khủng khiếp thế này?Nào 3 ta cùng làm cảnh sát giao thông bất đắc dĩ
Thế nên mới bị… Kẹt! Kẹt những 46 phút bà con ạ! Thật kinh khủng! Có bao giờ tôi tưởng tượng mình phải bị kẹt xe như thế này đâu! Mọi năm có cảnh sát đứng ở cổng bãi parking chỉ đường vào những ngày cận lễ nhưng không hiểu sao năm nay lại không có? Xe tôi đậu cuối bãi parking nên lúc ra bị kẹt. Thoạt đầu, bà con cùng hàng xe tôi còn kiên nhẫn ngồi trong xe nhưng khoảng sau 15 phút thấy một anh chàng trẻ tuổi nhảy ra khỏi xe ngắm đất ngắm trời rồi chắc cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên bị kẹt xe kinh khủng như vầy, anh ta liền… Selfie ! Selfie chán, anh cảm thấy không ổn, anh nhìn quanh suy nghĩ tìm biện pháp! Đúng lúc đó, thêm một cô thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp, một ông trung niên và một bà cỡ gần 70 ở ba xe khác cùng mở cửa bước xuống đường! Họ bàn luận rồi …phân công nhau làm …cảnh sát giao thông! Vẫn không ổn! Cô tiểu thư xinh đẹp chạy vào trong cửa hàng gọi người… giải cứu! Vẫn tắc! Anh chàng Selfie thông minh liền lấy mấy cái chắn đường màu đỏ của cửa hàng để ngoài bãi parking chắn không cho xe rẽ, trái, phải vào trong bãi parking nữa mà chỉ được đi thẳng! Cùng với sự hợp tác của tiểu thư tóc vàng, ông trung niên, bà 70 và vài nhân viên cửa hàng, dòng xe bắt đầu chuyển động! Ra khỏi bãi đậu xe, trước khi hòa vào dòng xe lưu thông ở đường chính, tôi nhìn đồng hồ đúng 46 phút. Cũng may, xăng vẫn còn đang xuống giá!
Anh chàng Selfie thông minh chắn hết đường phụ để lưu thông đường chính.Dòng xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều Chỉ có mấy cái chắn đường nhỏ này mà giải quyết được bài toán kẹt xe.
Saturday, December 26, 2015
Tình bơ vơ - Chế Linh - Thanh Tuyền ( pre75)
Một Phút Tim Anh Hững Hờ
Năm 1980, Chế Linh bay từ Montreal đến Ottawa trong chiều muộn mùa đông lạnh giá tuyết phủ kín đường. Anh đến Ottawa để hát cho những người Việt tha hương chuẩn bị đón tết VN trên xứ người. Lúc đó, số lượng người Việt ở Ottawa ít lắm! Ít đến nỗi hầu như ai cũng biết nhau qua những ngày chủ nhật đi chùa VN do mấy sinh viên du học VN đứng ra tổ chức. Nếu tôi không nhầm thì hình như chùa chỉ là nơi có đặt tượng Phật và bát hương cho thiện nam tín nữ đến chùa thắp hương! Chưa bao giờ tôi được nghe tiếng tụng kinh cũng như tiếng mõ trong chùa. Đến chùa lúc đó cũng chỉ thấy người trẻ nhiều. “ Thủ tục” hết sức đơn giản! Ai đến cũng được Welcome. Cửa chùa mở rộng trọn ngày chủ nhật. Vừa vào cửa đã thấy mấy ông sinh viên trẻ niềm nở chào hỏi rồi chỉ đường đến chỗ thắp hương. Thắp hương xong lại rút thẻ xin sâm để coi tương lai ra sao! Xuống nhà còn được mời uống nước trà…
Đấy, cái không gian sống của người Việt lúc đó thu nhỏ vậy nên tin Chế Linh đến Ottawa được tất cả mọi người biết đến dù khi đó, điện thoại cầm tay rất hiếm! Hầu như tất cả đều vui mừng chờ đón Chế Linh.
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh Chế Linh tươi trẻ trong bộ quần áo trắng. Anh hát rất nhiều, rất hay! Tôi không quên giọng ca nức nở, hối tiếc cùng khuôn mặt đầy khổ đau khi anh diễn tả trong bài “ Tình bơ vơ” : Một phút tim anh hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ”!
Hôm nay, tôi đọc đoạn tâm sự của một thanh niên trẻ , trẻ hơn Chế Linh năm 80. Người thanh niên này than thở mới giận người yêu chưa đầy một tuần mà người yêu đã bỏ đi yêu người khác! Tôi đoán có lẽ cậu này chưa nghe Chế Linh hát “Tình bơ vơ”! Nếu đã được nghe bài hát này, chắc cậu ta không mắc sai lầm nghiêm trong là “ Mới có một tuần”! Chỉ cần một phút hững hờ ( hững hờ nghĩa là còn nhẹ hơn giận!) mà sầu nhớ cả kiếp người! Còn giận một tuần phải buồn mấy kiếp đây hả trời?
Thursday, December 17, 2015
Thực phẩm Mùa Giáng Sinh
Còn 7 ngày nữa là đến giáng sinh. Hôm nay ngày
nghỉ tôi đi chợ mua thức ăn trong tuần như thường lệ. Dự tính chỉ mua đủ một
tuần nhưng khi đến tiệm thấy người đông khác thường dù đang trong giờ làm việc!
Nhẩm tính giáng sinh gần kề. Bây giờ còn đỡ chứ tuần sau mới mua thức ăn cho
ngày giáng sinh thì …kẹt vì người! Thế là phải mua thức ăn gấp đôi dự trữ cho
tuần nghỉ lễ. Tiệm nào cũng đông người mua sắm và hầu hết những loại thực phẩm
phải có cho tiệc giáng sinh như gà tây,thịt bò, thịt lợn, khoai tây,rau, quả, hạt dẻ, trứng, sữa, nước
uống, sữa chua, chocolate, quà giáng sinh… đều bán hạ giá trừ… Rượu! Hình như
không bao giờ có rượu hạ giá? Hay ít nhất, tôi chưa bao giờ mua được rượu bán
với giá hạ!
Không sao, tôi không cần nhiều rượu, bia! Một
món nữa cũng đang hạ giá và có vẻ còn hạ giá nữa ai cũng cần nhưng không ăn
được! Đó là món… Xăng. Xăng hôm nay giá tùy từng hãng dao động trong khoảng từ 89.99
xu đến 91.99 xu cho một lít. Giá xăng này quả là “món ăn”…Ngon
lành cho người lái xe.
Chúng ta đều biết trong vài năm trở lại giá thực phẩm đang gia tăng hàng ngày nhưng tôi “yêu” giới doanh nhân nơi đây với “chiêu bài” làm ăn của họ. Đó là vào các dịp lễ, tết mọi người, mọi nhà ai cũng cần ăn rôm rả với khối lượng thực phẩm lớn hơn ngày thường thì các cửa hàng “ Bảo nhau” tung ra các mặt hàng phong phú đa dạng hơn với giá giảm rất nhiều ( Nhiều khi giảm tới 50% như gà tây chẳng hạn). Và tất cả các loại thực phẩm đều tươi roi rói! Có phải đây là cách họ “trả ơn” cho khách hàng đã giúp họ làm giàu trong năm? Hay là lý do gì nữa tôi không hiểu! Chỉ biết rằng với giá thực phẩm giảm mạnh vào dịp lễ tết như vậy thì những người nghèo mấy đi nữa cũng đủ khả năng chu toàn một bữa tiệc giáng sinh dồi dào thực phẩm cũng như bia rượu cho gia đình xum họp.
Nhắc đến bia rượu không thể quên một điều là các cảnh sát “ bạn dân” đã “ra quân” rồi đó! Tuần trước cô cháu gái tôi đi đự tiệc về chạm trán hơn chục xe cảnh sát đón sẵn tại khu vực lối xuống đường cao tốc. Họ đề nghị dừng xe, hỏi có uống bia rượu không? Khi cô trả lời không thì họ cám ơn rồi tặng cô một cái cốc dùng uống nước. Chúc cô giáng sinh vui vẻ. Các bảng đường nhắc nhở luật giao thông mùa này cũng thay bằng bảng hiệu hình ly rượu bị gạch và dòng chữ: Tỉnh táo khi lái xe
Xin chúc tất cả bạn hữu xa gần mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Thursday, December 10, 2015
Chuyện Vui Mùa Giáng Sinh
Những mẩu chuyện lượm lặt về giáng sinh Thư Trẻ Em Gửi Santa
Kính gửi Santa
Mẹ bảo ông chỉ cho quà những đứa trẻ ngoan thôi ! Điều đó không công bằng !
Brian
Kính gửi Santa
Ông làm ơn cho cháu xin một con búp bê cho giáng sinh năm nay . Cháu muốn con búp bê đó biết nói, biết đi , biết làm bài cho cháu và cả dọn dẹp phòng ngủ của cháu nữa. Cháu cám ơn ông.
Jenny
Cô Giáo Trẻ
Tiệc giáng sinh do các học sinh trường nữ và trường nam phối hợp tổ chức có khiêu vũ . Cậu học sinh trường nam sau khi khiêu vũ với một cô gái ở trường nữ đã hỏi người bạn nhảy của mình : “ Có phải cô giáo môn vũ của trường bạn hơi khùng không “ . Cô gái trả lời : “ Không rõ lắm , bạn có biết tôi là ai không” ? “ Không” cậu học trò đáp, “ Tôi chính là cô giáo dạy vũ ở trường nữ” ! Cậu học trò vội vã : “ Vậy sao ? Thế cô có biết tôi là ai không” ? Cô giáo trẻ trả lời : “ Không” . “ May qua. Cám ơn cô” ! Câu học trò trả lời nhanh rồi chuồn thẳng.
Đường lên thiên đàng
Một cậu trẻ tuổi hỏi một chú bé đứng trước cửa nhà chỉ giúp đường đến nhà thờ vì cậu có 30 phút nói chuyện ở đó tối giáng sinh . Sau khi chú bé chỉ đường , cậu cám ơn chú và hỏi : “ Tối nay em có đến nhà thờ không” ? Chú bé trả lời : “ Có , sao vậy” ? “ Ồ tốt quá , tối nay tôi được nói chuyện ở đó với các thiếu niên . Cậu tới nghe đi . tôi sẽ chỉ cho lớp trẻ biết đường lên thiên đàng” Cậu bé nghi ngờ : “ Đường đến nhà thờ mà anh cũng chẳng biết thì làm sao anh có thể chỉ cho tôi đường lên thiên đàng” ??? Kính gửi Santa
Cháu cám ơn ông đã gửi cho cháu chiếc xe đua năm ngoái . Năm nay cháu muốn ông gửi cho cháu chiếc xe đua khác chạy nhanh hơn xe của thằng bạn thân cháu. Cháu cám ơn ông
Ricky Kính gửi Santa
Cháu đã đánh mất cái danh sách những món quà cháu muốn . Nhưng ông có thể gửi cho cháu những thứ ông đã quên từ năm ngoái. Cháu cám ơn ông
Todd
Kính gửi Santa
Ông muốn cháu để sẵn cho ông món ăn gì ? Sữa, bánh qui hay bánh pizza ? Bố cháu nói ông thích bánh pizza. Ông làm ơn trả lời cháu nhé. Cháu yêu ông.
Lisa Kính gửi Santa
Ông làm ơn cho cháu một xe tăng . một máy bay chiến đấu phản lực, 20 người lính và một khẩu súng bazooka . Cháu đang có một kế hoạch tấn công anh trai cháu . Ông làm ơn giữ bí mật này. Cháu cám ơn ông .
Danny
Quà Santa
Trẻ em nơi đây tới giáng sinh cứ ngây thơ nghĩ rằng ông Santa Claus đã chui qua ống khói nhà mình để tặng quà những đứa trẻ ngoan . Thế nên , gần giáng sinh , các em viết thư thăm hỏi ông già Noel theo địa chỉ : SANTA CLAUS NORTH POLE HOH OHO CANADA Có những lá thư nói niềm mơ ước của mình về món quà giáng sinh như một gợi ý . Có những em thật thà hơn thì kê khai một danh sách những món đồ chơi em mong muốn để ông già Noel sẽ cho mình . Dĩ nhiên, phần lớn các em được toại nguyện vì bố mẹ các em cũng biết những thứ con mình mong muốn vì văn phòng ông Santa khuyên các em trước khi gửi nên nhờ bố mẹ kiểm tra hộ xem có đúng địa chỉ không ? Những lá thư các em gửi theo địa chỉ trên sẽ được những thiện nguyện viên cùng nhân viên bưu điện viết thư trả lời ( Ngày xưa thì hoàn toàn do các nhân viên bưu điện viết) . Cứ nghĩ chỉ có trẻ em mới tin tưởng có ông già Noel . Không ngờ một cụ già nghèo cũng tưởng thật . Các nhân viên bưu điện đọc lá thư của ông già này vào lúc gần giờ đóng cửa để nghỉ lễ giáng sinh ngày mai . Nội dung lá thư viết : “Con chưa bao giờ xin Chúa một điều gì nhưng con biết chúa không làm ngơ trước lời thỉnh cầu của con . Con xin chúa cho con 100 dollars để con có một giáng sinh ấm áp, đầy đủ”. Đọc lá thư cảm động này khiến vài nhân viên đó đã rủ nhau góp tiền gửi biếu ông già . Tuy nhiên, số tiền gom lại chỉ có 95 đồng thôi . Họ đành tặc lưỡi rồi gửi nhanh cho kịp tới tay ông trước ngày giáng sinh . Dĩ nhiên ông già mừng lắm . Năm sau, ông lại viết thư cũng với nội dung đó nhưng ông thêm một dòng chữ : “ Xin Chúa đưa tận tay con vì năm ngoái chúa gửi qua đường bưu điện , nhân viên bưu điện đã ăn cắp của con 5 đồng”
Lòng Tốt
Đêm tối trước giáng sinh . Cậu bé 15 tuổi đi ngang qua đường thấy cậu nhóc chừng 7 , 8 tuổi đang cố kiễng chân với chuông cửa của một căn nhà sang trọng . Ngỡ cậu bé là người của căn nhà đó đang muốn bấm chuông cho gia đình ra mở cửa . Cậu 15 tuổi rất tế nhị nhẹ nhàng bước tới sau lưng , nhẹ nhàng nâng cậu nhóc lên đúng tầm chuông cửa cho cậu bấm liên hồi . Cứ nghĩ mình đã làm điều tốt, cậu bé hỏi cậu nhóc : Xong rồi, bây giờ mình làm gì tiếp đây ? Ai ngờ cậu nhóc là đứa trẻ nghịch ngợm chỉ muốn bấm chuông cửa nhà người khác để trêu chọc . Cậu rít lên nho nhỏ : Bây giờ thì phải chạy thật nhanh chứ đứng đây để họ bắt quả tang à
Những mẩu chuyện lượm lặt về giáng sinh Thư Trẻ Em Gửi Santa
Kính gửi Santa
Mẹ bảo ông chỉ cho quà những đứa trẻ ngoan thôi ! Điều đó không công bằng !
Brian
Kính gửi Santa
Ông làm ơn cho cháu xin một con búp bê cho giáng sinh năm nay . Cháu muốn con búp bê đó biết nói, biết đi , biết làm bài cho cháu và cả dọn dẹp phòng ngủ của cháu nữa. Cháu cám ơn ông.
Jenny
Cô Giáo Trẻ
Tiệc giáng sinh do các học sinh trường nữ và trường nam phối hợp tổ chức có khiêu vũ . Cậu học sinh trường nam sau khi khiêu vũ với một cô gái ở trường nữ đã hỏi người bạn nhảy của mình : “ Có phải cô giáo môn vũ của trường bạn hơi khùng không “ . Cô gái trả lời : “ Không rõ lắm , bạn có biết tôi là ai không” ? “ Không” cậu học trò đáp, “ Tôi chính là cô giáo dạy vũ ở trường nữ” ! Cậu học trò vội vã : “ Vậy sao ? Thế cô có biết tôi là ai không” ? Cô giáo trẻ trả lời : “ Không” . “ May qua. Cám ơn cô” ! Câu học trò trả lời nhanh rồi chuồn thẳng.
Đường lên thiên đàng
Một cậu trẻ tuổi hỏi một chú bé đứng trước cửa nhà chỉ giúp đường đến nhà thờ vì cậu có 30 phút nói chuyện ở đó tối giáng sinh . Sau khi chú bé chỉ đường , cậu cám ơn chú và hỏi : “ Tối nay em có đến nhà thờ không” ? Chú bé trả lời : “ Có , sao vậy” ? “ Ồ tốt quá , tối nay tôi được nói chuyện ở đó với các thiếu niên . Cậu tới nghe đi . tôi sẽ chỉ cho lớp trẻ biết đường lên thiên đàng” Cậu bé nghi ngờ : “ Đường đến nhà thờ mà anh cũng chẳng biết thì làm sao anh có thể chỉ cho tôi đường lên thiên đàng” ??? Kính gửi Santa
Cháu cám ơn ông đã gửi cho cháu chiếc xe đua năm ngoái . Năm nay cháu muốn ông gửi cho cháu chiếc xe đua khác chạy nhanh hơn xe của thằng bạn thân cháu. Cháu cám ơn ông
Ricky Kính gửi Santa
Cháu đã đánh mất cái danh sách những món quà cháu muốn . Nhưng ông có thể gửi cho cháu những thứ ông đã quên từ năm ngoái. Cháu cám ơn ông
Todd
Kính gửi Santa
Ông muốn cháu để sẵn cho ông món ăn gì ? Sữa, bánh qui hay bánh pizza ? Bố cháu nói ông thích bánh pizza. Ông làm ơn trả lời cháu nhé. Cháu yêu ông.
Lisa Kính gửi Santa
Ông làm ơn cho cháu một xe tăng . một máy bay chiến đấu phản lực, 20 người lính và một khẩu súng bazooka . Cháu đang có một kế hoạch tấn công anh trai cháu . Ông làm ơn giữ bí mật này. Cháu cám ơn ông .
Danny
Quà Santa
Trẻ em nơi đây tới giáng sinh cứ ngây thơ nghĩ rằng ông Santa Claus đã chui qua ống khói nhà mình để tặng quà những đứa trẻ ngoan . Thế nên , gần giáng sinh , các em viết thư thăm hỏi ông già Noel theo địa chỉ : SANTA CLAUS NORTH POLE HOH OHO CANADA Có những lá thư nói niềm mơ ước của mình về món quà giáng sinh như một gợi ý . Có những em thật thà hơn thì kê khai một danh sách những món đồ chơi em mong muốn để ông già Noel sẽ cho mình . Dĩ nhiên, phần lớn các em được toại nguyện vì bố mẹ các em cũng biết những thứ con mình mong muốn vì văn phòng ông Santa khuyên các em trước khi gửi nên nhờ bố mẹ kiểm tra hộ xem có đúng địa chỉ không ? Những lá thư các em gửi theo địa chỉ trên sẽ được những thiện nguyện viên cùng nhân viên bưu điện viết thư trả lời ( Ngày xưa thì hoàn toàn do các nhân viên bưu điện viết) . Cứ nghĩ chỉ có trẻ em mới tin tưởng có ông già Noel . Không ngờ một cụ già nghèo cũng tưởng thật . Các nhân viên bưu điện đọc lá thư của ông già này vào lúc gần giờ đóng cửa để nghỉ lễ giáng sinh ngày mai . Nội dung lá thư viết : “Con chưa bao giờ xin Chúa một điều gì nhưng con biết chúa không làm ngơ trước lời thỉnh cầu của con . Con xin chúa cho con 100 dollars để con có một giáng sinh ấm áp, đầy đủ”. Đọc lá thư cảm động này khiến vài nhân viên đó đã rủ nhau góp tiền gửi biếu ông già . Tuy nhiên, số tiền gom lại chỉ có 95 đồng thôi . Họ đành tặc lưỡi rồi gửi nhanh cho kịp tới tay ông trước ngày giáng sinh . Dĩ nhiên ông già mừng lắm . Năm sau, ông lại viết thư cũng với nội dung đó nhưng ông thêm một dòng chữ : “ Xin Chúa đưa tận tay con vì năm ngoái chúa gửi qua đường bưu điện , nhân viên bưu điện đã ăn cắp của con 5 đồng”
Lòng Tốt
Đêm tối trước giáng sinh . Cậu bé 15 tuổi đi ngang qua đường thấy cậu nhóc chừng 7 , 8 tuổi đang cố kiễng chân với chuông cửa của một căn nhà sang trọng . Ngỡ cậu bé là người của căn nhà đó đang muốn bấm chuông cho gia đình ra mở cửa . Cậu 15 tuổi rất tế nhị nhẹ nhàng bước tới sau lưng , nhẹ nhàng nâng cậu nhóc lên đúng tầm chuông cửa cho cậu bấm liên hồi . Cứ nghĩ mình đã làm điều tốt, cậu bé hỏi cậu nhóc : Xong rồi, bây giờ mình làm gì tiếp đây ? Ai ngờ cậu nhóc là đứa trẻ nghịch ngợm chỉ muốn bấm chuông cửa nhà người khác để trêu chọc . Cậu rít lên nho nhỏ : Bây giờ thì phải chạy thật nhanh chứ đứng đây để họ bắt quả tang à
Wednesday, December 9, 2015
Mua Sắm Mùa Giáng Sinh
Năm nay các cửa hàng bày đồ bán cho giáng sinh rất sớm! Giữa tháng 11 đã có nhiều nơi cho hàng giáng sinh lên kệ rồi! Tôi không bao giờ mua sớm thế! Cứ tà tà đợi nước đến chân mới… Nhảy! Nhảy càng muộn càng tiết kiệm được tiền. Vả lại, những thứ trang trí cho giáng sinh như cây thông, đèn… tôi có đủ rồi! Quá đủ nữa kia vì mỗi năm đi mua sắm thấy loại đèn mới sau giáng sinh bán hạ giá lại nhặt một ít! Đồ mới chồng lên đồ cũ chẳng nỡ quăng bỏ! Và rồi vẫn cứ mua thêm!
Không phải riêng tôi mà các bà nội trợ khác cũng vậy! Tôi thấy họ nhặt nhiều lắm! Thì nó rẻ, nó đẹp ai cầm lòng nổi và cứ thế mua… Các thương gia còn hè nhau tìm cách “móc túi” chúng ta nữa! Họ bày ra hết ngày này đến ngày khác bán hạ giá . Những năm trước đây chỉ có một ngày Black Friday ở bên Mỹ nhưng rồi Canada cũng học theo. Rồi họ nới rộng ra bán hạ giá cả ngày thứ 5 và thứ 7, chủ nhật với giá giống như giá ngày Black Friday! Bà con ta thấy hời cứ lao vào như những con thiêu thân dù rằng có những món đồ chưa biết sẽ dùng vào việc gì nhưng vẫn mua bởi giá rẻ!
Sau giáng sinh lại đến ngày Boxing Day mới sợ! Ngày đó tiệm còn đông người hơn ngày Black Friday! Ai muốn mua sắm vào ngày này nên đi sớm đỡ cảnh chỉ nhìn thấy người mà không thấy hàng! Bà con ta sau khi dốc tiền vào giáng sinh chưa thấy ngân hàng gửi hóa đơn thanh toán nên vẫn yên trí mang thẻ đi quẹt! Vài tuần sau, cả đống hóa đơn dồn dập gửi về chúc mừng năm mới tha hồ… Méo mặt! Ai bảo ham rẻ làm chi!
Năm nay các cửa hàng bày đồ bán cho giáng sinh rất sớm! Giữa tháng 11 đã có nhiều nơi cho hàng giáng sinh lên kệ rồi! Tôi không bao giờ mua sớm thế! Cứ tà tà đợi nước đến chân mới… Nhảy! Nhảy càng muộn càng tiết kiệm được tiền. Vả lại, những thứ trang trí cho giáng sinh như cây thông, đèn… tôi có đủ rồi! Quá đủ nữa kia vì mỗi năm đi mua sắm thấy loại đèn mới sau giáng sinh bán hạ giá lại nhặt một ít! Đồ mới chồng lên đồ cũ chẳng nỡ quăng bỏ! Và rồi vẫn cứ mua thêm!
Không phải riêng tôi mà các bà nội trợ khác cũng vậy! Tôi thấy họ nhặt nhiều lắm! Thì nó rẻ, nó đẹp ai cầm lòng nổi và cứ thế mua… Các thương gia còn hè nhau tìm cách “móc túi” chúng ta nữa! Họ bày ra hết ngày này đến ngày khác bán hạ giá . Những năm trước đây chỉ có một ngày Black Friday ở bên Mỹ nhưng rồi Canada cũng học theo. Rồi họ nới rộng ra bán hạ giá cả ngày thứ 5 và thứ 7, chủ nhật với giá giống như giá ngày Black Friday! Bà con ta thấy hời cứ lao vào như những con thiêu thân dù rằng có những món đồ chưa biết sẽ dùng vào việc gì nhưng vẫn mua bởi giá rẻ!
Sau giáng sinh lại đến ngày Boxing Day mới sợ! Ngày đó tiệm còn đông người hơn ngày Black Friday! Ai muốn mua sắm vào ngày này nên đi sớm đỡ cảnh chỉ nhìn thấy người mà không thấy hàng! Bà con ta sau khi dốc tiền vào giáng sinh chưa thấy ngân hàng gửi hóa đơn thanh toán nên vẫn yên trí mang thẻ đi quẹt! Vài tuần sau, cả đống hóa đơn dồn dập gửi về chúc mừng năm mới tha hồ… Méo mặt! Ai bảo ham rẻ làm chi!
Wednesday, December 2, 2015
Những món quà chở nặng nghĩa tình
Quà Quê Hương Hai người bạn hàng xóm cũ của tôi sang thăm Canada. Chúng tôi đã có những giờ phút ôn lại chuyện xa xưa. Có những chuyện đến bây giờ nhắc lại vẫn thấy đau lòng! Và rất nhiều kỷ niệm vui thời còn là những cô, cậu nhóc con nơi phố nhỏ! Những góc phố, những cây bàng, cây sấu, cây phượng, và những lúc còn là đám trẻ con chạy dưới đường tắm mưa…Bạn tôi mang sang rất nhiều đặc sản quê hương tặng người thân, người quen cũ, mới ! Nào trà Bát tiên. Nào hạt sen loại tốt. Rồi bột sắn dây, cà phê VN… Những món quà nhỏ chở nặng nghĩa tình quê hương. Chọn quà Canada mua tặng người thân ở VN.
“Bèo hợp để rồi tan”! Bạn tôi khi quay về quê cũ lại “Tải” theo rất nhiều đặc sản Canada! Người ở Canada háo hức đặc sản VN trong khi người ở VN lại tò mò tìm hiểu đặc sản Canada. Tôi không hỏi họ đã mua những gì ở Canada về tặng người thân, bạn hữu cũng như không để ý đến trọng lượng quà cáp bạn tôi phải mang theo. Chỉ khi con gái bạn lo lắng về trọng lượng hành lý bạn tôi gánh theo tôi mới giật mình. Cô lo sợ bố mẹ tuổi gần 60 phải mang theo 6 cái va li hành lý cỡ lớn với trọng lượng 138 kg! Những hành lý đó toàn là quà để tặng người thân tại quê nhà! Khi đọc vài dòng chia sẻ của cô tôi mới giật mình nhìn lại những món quà quê hương bạn tôi đã tặng! Thứ nào cũng “nặng ký” hết. Mà họ còn nhiều mối quan hệ thân quen, ruột thịt ở nơi đây! Nghĩa là, cả chuyến đi và về, những món quà nhỏ bé tặng người thân, bạn hữu đã thực sự trở thành gánh nặng cho tuổi già ở phi trường khi chuyển đổi máy bay! Quà quê hương đè nặng trên đôi vai 'Già"!
Lớp trẻ bây giờ có cách nhìn “Tây” hơn lớp già (cổ hủ!?) Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ trên mạng là nếu họ đi chơi, du lịch, thăm quê…Họ sẽ chỉ mang theo một va li hành lý đựng vật dụng cá nhân, một vài thẻ ngân hàng. Thuê khách sạn nghỉ ngơi thay vì ở nhà người thân, bạn hữu!( Tây còn đơn giản hơn, Họ thường ít khi vác theo va li lỉnh kỉnh mà “Chơi” một ba lô sau lưng)! Có như vậy, chúng ta mới tạo được cho mình những cuộc du lịch đúng nghĩa là nghỉ ngơi, “Relax”sau một năm làm việc vất vả với nhiều sức ép thường tình của cuộc sống! Nói thì dễ nhưng thực hiện lại rất khó đối với các thế hệ sinh ra trước thập niên 70 , phải vậy không các bạn? Đi chơi, du lịch với các bạn trẻ thì khách sạn là nhà.
Quà Quê Hương Hai người bạn hàng xóm cũ của tôi sang thăm Canada. Chúng tôi đã có những giờ phút ôn lại chuyện xa xưa. Có những chuyện đến bây giờ nhắc lại vẫn thấy đau lòng! Và rất nhiều kỷ niệm vui thời còn là những cô, cậu nhóc con nơi phố nhỏ! Những góc phố, những cây bàng, cây sấu, cây phượng, và những lúc còn là đám trẻ con chạy dưới đường tắm mưa…Bạn tôi mang sang rất nhiều đặc sản quê hương tặng người thân, người quen cũ, mới ! Nào trà Bát tiên. Nào hạt sen loại tốt. Rồi bột sắn dây, cà phê VN… Những món quà nhỏ chở nặng nghĩa tình quê hương. Chọn quà Canada mua tặng người thân ở VN.
“Bèo hợp để rồi tan”! Bạn tôi khi quay về quê cũ lại “Tải” theo rất nhiều đặc sản Canada! Người ở Canada háo hức đặc sản VN trong khi người ở VN lại tò mò tìm hiểu đặc sản Canada. Tôi không hỏi họ đã mua những gì ở Canada về tặng người thân, bạn hữu cũng như không để ý đến trọng lượng quà cáp bạn tôi phải mang theo. Chỉ khi con gái bạn lo lắng về trọng lượng hành lý bạn tôi gánh theo tôi mới giật mình. Cô lo sợ bố mẹ tuổi gần 60 phải mang theo 6 cái va li hành lý cỡ lớn với trọng lượng 138 kg! Những hành lý đó toàn là quà để tặng người thân tại quê nhà! Khi đọc vài dòng chia sẻ của cô tôi mới giật mình nhìn lại những món quà quê hương bạn tôi đã tặng! Thứ nào cũng “nặng ký” hết. Mà họ còn nhiều mối quan hệ thân quen, ruột thịt ở nơi đây! Nghĩa là, cả chuyến đi và về, những món quà nhỏ bé tặng người thân, bạn hữu đã thực sự trở thành gánh nặng cho tuổi già ở phi trường khi chuyển đổi máy bay! Quà quê hương đè nặng trên đôi vai 'Già"!
Lớp trẻ bây giờ có cách nhìn “Tây” hơn lớp già (cổ hủ!?) Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ trên mạng là nếu họ đi chơi, du lịch, thăm quê…Họ sẽ chỉ mang theo một va li hành lý đựng vật dụng cá nhân, một vài thẻ ngân hàng. Thuê khách sạn nghỉ ngơi thay vì ở nhà người thân, bạn hữu!( Tây còn đơn giản hơn, Họ thường ít khi vác theo va li lỉnh kỉnh mà “Chơi” một ba lô sau lưng)! Có như vậy, chúng ta mới tạo được cho mình những cuộc du lịch đúng nghĩa là nghỉ ngơi, “Relax”sau một năm làm việc vất vả với nhiều sức ép thường tình của cuộc sống! Nói thì dễ nhưng thực hiện lại rất khó đối với các thế hệ sinh ra trước thập niên 70 , phải vậy không các bạn? Đi chơi, du lịch với các bạn trẻ thì khách sạn là nhà.
Wednesday, November 25, 2015
Tuyết Đầu Mùa
Lớp tuyết mỏng bám vào xe sau trận tuyết nhỏ ban đêm.
Năm này, ai cũng nghĩ mùa đông đến sớm vì mùa thu lạnh sớm hơn mọi năm! Thế nhưng, mùa đông lại đến rất chậm rãi! Như sơ mọi người có thể quên mình nên thỉnh thoảng có những hôm gió thổi mạnh nhiệt độ hạ thấp đến nỗi phải mặc áo mùa đông! Thế nhưng rồi hôm sau, trời lại ấm, nắng lại tỏa sáng làm cho tất cả phải chuyển sang mặc áo mùa thu. Đến bây giờ, cuối tháng 11, các tiệm đã bày đầy hàng giáng sinh mà thời tiết vẫn êm ái. Ra đường chưa cần mặc áo mùa đông! Tuyết rải một lóp mỏng ở lối ra vào.
Tối hôm kia, mùa đông lại đánh thức mọi người bởi một trận tuyết phủ trắng đường vào đêm. Sáng dậy vẫn còn tuyết phủ nhưng lớp tuyết mỏng này dễ ràng tan nhanh vì trời còn ấm. Đường chính nhiều xe chạy cán tan hết tuyết. Đường nhỏ tuyết vẫn phủ một lớp mỏng.
Và bây giờ, khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này bên cửa sổ nhìn ra ngoài thấy trời lúc u ám đông nhưng thỉnh thoảng vẫn hửng nắng. Nhiệt độ ấm áp ở mức 3 độ c và sẽ ổn định ở mức này tới tận ngày Black Friday năm nay. Rất nhiều người dự đóan và hy vọng mùa đông năm nay không lạnh như những năm trước! Tôi không sợ lạnh bằng sợ bão tuyết và… xúc tuyết dù xúc bằng máy! Phải dậy sớm hàng giờ đồng hồ để dọn sạch đường lấy lối cho xe ra! Người mặc áo mùa đông! Kẻ khoác áo mùa thu!
Ước gì Canada không có tuyết!
Năm này, ai cũng nghĩ mùa đông đến sớm vì mùa thu lạnh sớm hơn mọi năm! Thế nhưng, mùa đông lại đến rất chậm rãi! Như sơ mọi người có thể quên mình nên thỉnh thoảng có những hôm gió thổi mạnh nhiệt độ hạ thấp đến nỗi phải mặc áo mùa đông! Thế nhưng rồi hôm sau, trời lại ấm, nắng lại tỏa sáng làm cho tất cả phải chuyển sang mặc áo mùa thu. Đến bây giờ, cuối tháng 11, các tiệm đã bày đầy hàng giáng sinh mà thời tiết vẫn êm ái. Ra đường chưa cần mặc áo mùa đông! Tuyết rải một lóp mỏng ở lối ra vào.
Tối hôm kia, mùa đông lại đánh thức mọi người bởi một trận tuyết phủ trắng đường vào đêm. Sáng dậy vẫn còn tuyết phủ nhưng lớp tuyết mỏng này dễ ràng tan nhanh vì trời còn ấm. Đường chính nhiều xe chạy cán tan hết tuyết. Đường nhỏ tuyết vẫn phủ một lớp mỏng.
Và bây giờ, khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này bên cửa sổ nhìn ra ngoài thấy trời lúc u ám đông nhưng thỉnh thoảng vẫn hửng nắng. Nhiệt độ ấm áp ở mức 3 độ c và sẽ ổn định ở mức này tới tận ngày Black Friday năm nay. Rất nhiều người dự đóan và hy vọng mùa đông năm nay không lạnh như những năm trước! Tôi không sợ lạnh bằng sợ bão tuyết và… xúc tuyết dù xúc bằng máy! Phải dậy sớm hàng giờ đồng hồ để dọn sạch đường lấy lối cho xe ra! Người mặc áo mùa đông! Kẻ khoác áo mùa thu!
Ước gì Canada không có tuyết!
Tuesday, November 10, 2015
Selfie * Ảnh Tự Chụp
Hôm tôi đi dự lễ tốt nghiệp đại học của người
thân, thấy một cô sinh viên sau khi nhận tấm bằng cô cười rất tươi và giơ điện
thoại lên tự chụp giây phút đáng nhớ ấy trên khán đài! Ông già ngồi cạnh tôi
bật cười thành tiếng rồi quay nhìn sang phía tôi! Tôi cũng cười theo và tình cờ,
cả ông cũng như tôi cùng chợt thốt lên : “ Selfie”!
Sefile là gì ? Trong tự điển Wikipedia đề cập người dùng
từ này sớm nhất là là tiến sỹ Karl
Kruszelnicki người Úc. Ông nói trong diễn đàn internet Úc ( ABC Online) vào
ngày 13 tháng 9 năm 2002. Và tự điển cũng giải nghĩa rất rõ ràng đó là cách tự mình chụp ảnh cho mình! Xin
trích nguyên văn: "A selfie is a self-portrait photograph" Xin tạm dịch
sang tiếng Việt: " Một selfie là một bức ảnh tự chụp chân dung" ! Nghĩa là TỰ CHỤP!! Tự mình chụp ảnh cho mình!
Selfie hiện tràn lan mọi nơi mọi lúc. Từ trong
nhà ra ngoài đường. Từ trường học đến party. Ở đâu ta cũng thấy người người
selfie. Người trẻ có, người già cũng chẳng chịu thua. Đi du lịch, chạy bộ,
phỏng vấn, làm việc… thấy gì hay, lạ lập tức Selfie gửi người thân! Có thể nói
Selfie đang đóng góp một phần không nhỏ
trong cách sống hiện nay.
Nhưng các bạn và tôi đã nhận thấy rất nhiều
người không dùng đúng nghĩa, đúng chữ của từ này! Thay vào đó họ gọi : “ Tự
sướng”!??
Theo tôi nghĩa của Tự chụp khác nghĩa Tự sướng?
Và tôi cứ cảm thấy từ " Tự sướng"
không truyền tải đúng động tác của Selfie! Nó làm vẩn đục ý thanh tao của nguồn
gốc từ này!? Nó không có ý nghĩa gì cả!
Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của riêng tôi! Ý
nghĩ này chiếm thiểu số so với đại đa số
nhũng người đang dùng từ “ Tự sướng”! Không sao, tôi vẫn trung thành với ý nghĩ
của mình.
Nếu tôi biết tiếng Anh, chắc chắn tôi sẽ dùng từ
Selfie để ám chỉ việc tôi đang tự chụp cho mình một tấm ảnh! Còn không, tôi sẽ dùng
từ tự chụp hơn sử dụng một từ vô nghĩa! Bạn thấy sao?
Sunday, November 1, 2015
Halloween
Hôm qua, ngày Halloween tôi vẫn đi làm như bình thường! Thói quen của tôi trong sinh hoạt gia đình thường thoải mái, tự do tùy tiện làm những gì mình thích và rất uyển chuyển nương theo nếu dự định có thể bất chợt thay đổi ! Nhưng ở công việc lại là một thái cực khác! Bao giờ tôi cũng có mặt ở nơi làm việc ít nhất sớm hơn nửa tiếng để sắp xếp mọi thứ chu đáo trước khi chính thức bắt tay vào công việc hàng ngày.
Như thường lệ, tôi không bật đèn vì ánh sáng của đèn đường chiếu vào cũng đủ sáng cho cặp mắt không còn mấy tinh tường. Mở ngăn kéo bàn làm việc thấy có gì hơi khác nhưng vẫn chưa biết tại sao ? Chỉ cảm giác ngăn kéo lạnh tanh,trống rỗng ! Chợt rùng mình linh cảm đã có trộm “viếng thăm” tối hôm qua vì tôi phát hiện thấy tất cả “đồ nghề” trong ngăn biến mất! Nhìn cửa chính và các cửa sổ không hề có dấu đập phá! Lúc mở cửa bước vào rõ ràng tai tôi còn nghe tiếng tạch của khóa mở! Nhưng sao đồ nghề biến mất tiêu? Chạy nhanh đến quầy thu ngân giật vội két thấy số tiền lẻ còn nguyên! Với tay bật ngọn đèn gần đó chợt gai ốc nổi đầy người vì nhìn thấy trên bức tường treo một hình đen trắng chụp bên trong chiếc xe hơi chỉ có hai cái ghế trống nhưng ghế phía bên người lái có hai cánh tay thò ra cầm vô lăng!! Muốn hét lên mà không hét nổi! Lập cập lùi ra phía cửa thì chợt nhớ ra: “ Hôm nay ngày Halloween”!
Ngày Halloween là ngày lớp trẻ ưa thích với những Party quái dị và thoải mái bày trò nhát ma quỷ mọi người đã không bị “Mắng” mà còn được ăn bánh kẹo thoải mái do các gia đình, hội đoàn... bọc kẹo thành những gói nhỏ phát cho các em đi " Trick or Treat"!
Sunday, October 25, 2015
Kênh Đào Rideau Cuối Thu
Mùa hè ngắn ngủi đã đi để lại những cơn gió lạnh không hiểu dành cho mùa thu hay mùa đông? Hè năm nay ngắn thật ngắn! Chưa được hưởng chút hơi nóng nào đã chợt thấy heo may! Và thu cũng vậy, gió thu thường mát và nhiều lúc vẫn lưu luyến tải theo chút nắng hè! Nhưng năm nay thì không! Mới có cảm giác mùa hè đã thấy gió lạnh tưởng mùa đông nhưng thực ra trời mới sang thu! Lá cây chuyển màu vàng, đỏ tuyệt đẹp! Người ta vẫn chạy dọc kênh đào Rideau cạnh những người đi bộ thong dong ngắm cảnh. Áo mùa đông, mùa xuân, mùa hè hội tụ bên nhau ! Mùa này ra đường khó chọn áo mặc nhất! Có lúc khoác áo mùa thu thì trời lạnh như mùa đông! Thi thoảng lại kèm hôm nóng! Dù nóng hay lạnh, vẫn khá đông người dạo kênh đào Rideau để thưởng thức sắc thu.Ô, tại sao người ta nói mùa xuân đẹp nhất mà cảnh sắc nơi đây không thấy gì nổi trội so với thu và đông? Có phải do băng giá nên mùa xuân chỉ kịp tan đá cuốn theo rác , bùn mùa đông nên không có gì hấp dẫn? Mùa thu làm kênh đào rực rỡ bởi màu sắc cỏ cây còn mùa đông nơi đây là đường trượt băng dài nhất thế giới nên thu hút tất cả mọi người? Chỉ vài tuần nữa tuyết rơi, trời lạnh mọi người có thể trượt băng còn bây giờ chúng ta hãy thong dong dạo bộ dọc kênh đào để ngắm cảnh cuối thu kẻo muộn vì mùa đông đã lấp ló góc đường rồi!
Subscribe to:
Posts (Atom)