Tình Yêu
Được ngày nghỉ lễ, có dịp tản mạn chuyện tình yêu với mấy cô
cậu “ Mít” sinh ra và lớn lên tại đây sau khi đọc lời than thở trên mạng của
một bạn trẻ FB về chuyện tình tan vỡ!! Các cô, cậu Banana ( Trái chuối vỏ vàng,
ruột trắng) là một cách gọi tượng hình dành cho thế hệ Mít sinh ra tại đây!
Nhìn bề ngoài da vàng đậm nguyên chất Á nhưng tiếp thụ nền giáo dục phương Tây
( ruột trắng) nên cách cư sử y hệt người bản xứ!
Khi tôi cho các cô cậu Banana biết tình yêu thế hệ chúng
tôi theo kiểu Lục Vân Tiên lần đầu diện kiến Kiều Nguyệt Nga : “ Khoan khoan
ngồi đó chớ ra / Nàng là phận gái ta là phận trai”. Mấy cô cậu nhìn tôi như
nhìn người từ hành tinh khác lạc xuống trái đất rồi họ nhìn nhau mỉm cười! Tôi
cũng cười nhưng cái cười của tôi khác họ! Khác như thế nào rất khó diễn tả bằng
lời nhưng tôi chắc chắn những người sinh ra cùng thế hệ tôi hiểu rõ!
Dĩ nhiên tôi không biết tình yêu lớp trẻ ở VN bây giờ thăng
tiến đến độ nào vì tôi không được chứng kiến! Trong bộ nhớ của tôi chỉ lưu lại
cái lễ nghĩa của tình yêu từ trước thập niên 80 thôi.
Còn nhớ lúc tôi ở tuổi 22 chưa có hân hạnh biết tình yêu là
cái chi chi mà được trung đoàn lính đóng tại địa phương mời tham dự hội thảo “
Tình yêu người lính trẻ”. Trường tôi có hai đại diện tham dự và phát biểu thay
mặt chi đoàn trường. Đó là tôi và chị Hưng giáo viên Văn ở tuổi 23! Tôi không
biết chị Hưng nói gì mà tôi chỉ nhớ nét mặt ửng hồng xinh đẹp cùng cử chỉ đoan
trang của chị và những tràng pháo tay
tán thưởng vang lên khắp hội trường của cả trung đoàn người lính trẻ chuẩn bị
ra trận dành cho chị! Tới lượt tôi, tôi hùng hồn nói về tình yêu cao thượng của
người lính! Sự hy sinh cho tình yêu của họ và lòng chung thủy… Tôi tưởng tượng
thôi chứ tôi đã biết gì!? Không nhớ tôi có nhận được những tràng pháo tay như họ
đã ưu ái tặng chị Hưng không?
Không biết tôi có cực đoan không nhưng hình như tình yêu bây giờ ở thái cực khác ngày xưa rất nhiều!
No comments:
Post a Comment