Nghề Chụp Ảnh
Bạn tôi mail từ VN để giúp tôi sửa vài lỗi chính tả trong một bài viết rồi nhân tiện hỏi thăm “ Sức khỏe” bức ảnh phong cảnh tôi chụp đã lâu và post lên FB. Tôi nói bạn cho tôi thời gian lục lại “ Đống rác cũ” vì kho lưu trữ ảnh tôi chụp phải trên chục ngàn tấm nếu đếm từ giữa năm 1979 đến giờ. Xem chừng bạn tôi hơi… sốc vì tưởng đó là ảnh tôi lấy trên mạng! : “ Ảnh cậu tự chụp” ? Tôi cũng… sốc theo vì nếu không phải ảnh mình tự chụp thì sao dám post lên FB không kèm theo chú thích nguồn gốc ảnh? Đó là chưa kể, tôi còn post ở blog của mình! Và còn sốc hơn khi bạn tôi khen tài nghệ chụp ảnh của tôi… “Siêu Sao”!! Lần đầu được người ngoài khen tài nghệ “ phó nháy” làm cho mình thấy tâm hồn như bay bổng trên mây vì từ trước tới giờ, đã có ai khen ảnh tôi chụp đẹp đâu trừ “ ông bạn đồng sàng”! Tôi nghi ông ấy khen tôi để động viên tinh thần “ Học trò” theo kiểu “ Xoa đầu trẻ” thì đúng hơn vì ông chính là thầy dạy tôi sử dụng máy ảnh từ điều chỉnh ánh sáng, góc độ đến cách giữ máy khỏi rung cũng như ngón tay bấm chụp… với những chiếc máy ảnh thô sơ của… Thế kỷ trước!
Máy ảnh hôm nay tân tiến hơn máy ảnh ngày xưa nhiều! Ai cũng có thể sử dụng được vì tự máy nó đã điều chỉnh ánh sáng cho ta nên khi bấm máy chỉ cần giữ tay khỏi rung là ổn. Tuy nhiên, tài nghệ chụp của tôi vẫn lẽo đẽo cách xa thầy vạn dặm dù tôi chịu khó bấm máy hơn thầy cả chục lần!
Không hiểu sao, tôi rất mê chụp ảnh! Thích chụp ảnh từ lúc phải đích thân ra hiệu ảnh! Phải trả tiền và phải ngượng nghịu lấy can đảm đứng trước ống kính của bác thợ chuyên nghiệp và cố gượng gạo nở nụ cười! Còn cái viễn tưởng tự tay mình có thể cầm máy ảnh chụp người, chụp cảnh… ở thời điểm đó tôi chưa bao giờ dám nghĩ, dám mơ ! Thế nên, khi đến Hongkong tôi đi làm ngay và tuần lương đầu tiên lĩnh về, tôi chạy ra phố mua cái máy ảnh cũng đầu tiên trong đời rồi …hành nghề
Có lẽ, tôi là người thứ nhất vác máy ảnh về nơi tạm trú nên các gia đình quen biết ở những phòng gần xúm lại nhờ tôi chụp hộ vài tấm kỷ niêm Hongkong! Tôi không từ chối mà còn thích thú bấm máy lia lịa theo những thao tác mới học ( nhưng chưa được hành) ở tiệm bán máy ảnh họ đã chỉ dẫn! Chụp một mạch hết 36 kiểu rồi mang ra phố rửa ảnh! Còn chơi trội rửa đúp để tặng một giữ một cho mình làm kỷ niệm! Nhìn những tấm ảnh méo mó, nghiêng ngả mất chỏm tóc, thiếu chân... làm mình hết cả hứng thú nhưng “thân chủ” của tôi ai cũng thích mới vui! Ai cũng ngắm nghía ảnh gia đình mình rồi cám ơn tôi rối rít! Cái “Nghiệp” bấm máy của tôi khởi điểm từ đây
Tôi cũng xin cảm ơn Thế Bình đã khiến tôi đủ can đảm “ ngắm” những tấm ảnh mình chụp từ máy Automatic để tìm tòi nét đẹp của nó! Tuy nhiên, ông thầy “ảnh” của tôi vẫn chưa hài lòng! Ông nói chỉ có máy dành cho “thợ” mới có thể cho ra đời những tấm ảnh “ như mơ”! Tôi xin chào thua loại máy rắc rối này về mở kéo góc độ, điều chỉnh ánh sáng hợp lý… Tôi biết khả năng chỉnh máy của tôi thua xa anh Automatic thì tôi cần gì máy thợ?
No comments:
Post a Comment