Tôi tình cờ đọc một bài trên mạng do cô gái tuổi 32 tâm sự. Cô từ VN sang Mỹ ở lứa tuổi 20. Qua Mỹ, cô học xong đại học, có công việc làm tốt rồi lập gia đình với người chồng cũng ngừơi Việt như cô . Chồng cô là người tài giỏi có công việc tốt, kiếm tiền rất nhiều bảo đảm cho cô một cuộc sống sung túc. Biết chăm lo mọi việc và thương yêu cô. Tiền bạc giao hết cho cô quản lý, sử dụng tùy ý… Nhưng, chồng cô không Romantic như những người Mỹ bản xứ ( Thói quen bình thường của hầu hết đàn ông người Á)!
Ngày lễ, tết, sinh nhật, valentine… chồng cô chỉ biết đưa cô đi ăn, không bao giờ biết tặng cô một đóa hoa! Cô buồn nhưng không nói gì! Cô làm việc trong công ty nhỏ chừng trên dưới 100 công nhân. Ông chủ công ty đã có vợ con đàng hoàng và hơn cô 18 tuổi. Cách cư sử của ông với cô hay với bất cứ nhân viên trong hãng là đàng hoàng, lịch thiệp, tôn trọng lẫn nhau như bất cứ người Mỹ nào. Hôm sinh nhật cô, vừa bước chân vào phòng làm việc cô đã nhìn thấy lẵng hoa đẹp đặt trên bàn với tấm thiệp chúc cô ngày sinh nhật vui vẻ! Tấm thiệp không đề tên người gửi! Cả buổi làm, cô quẩn quanh với câu hỏi ai là chủ nhân lẵng hoa! Tan tầm, cô biết ông chủ là người tặng cô lẵng hoa này khi ông hỏi cô có thích lẵng hoa không? Về nhà, chồng dẫn đi ăn nhưng cũng chẳng biết tặng vơ một bông hoa hay một cử chỉ gì lãng mạn hơn ngày thường! Cô buồn rồi cô so sánh cách đối sử giữa chồng và ông chủ! Dần dần cô ngả vào tay ông chủ khi nào chẳng rõ! Rồi cô có thai! Những người mẹ khi mang thai thường hay mơ ước những điều tốt đẹp với hy vọng “Dạy” con mình từ thuở trứng nước! Riêng cô, cô dằn vặt, lo sợ đứa trẻ sinh ra tóc đen hay vàng? Mắt xanh hay nâu… Và tương lai cô sẽ về đâu nếu đứa trẻ không giống chồng cô?
Đọc xong bài này, rất nhiều người thương cô và trách anh chồng! Tôi lại không trách anh chồng mà tôi trách cô! Không phải người phụ nữ nào ở lứa tuổi 30 cũng có thể lấy được chồng tài giỏi lại biết yêu thương vợ ! Chồng cô không tặng hoa vì chồng cô đơn thuần như đa số những người đàn ông châu Á ít lãng mạn! Nếu chồng cô người Mỹ, ông ta có giao tiền lương cho cô quản lý, sử dụng tùy ý như ông chồng người Á không? Cô đã qua lứa tuổi 20, suy nghĩ của cô phải chin chắn khi cân nhắc mọi việc trước khi làm! Đã là vợ chồng, nếu chồng quá vô tâm, cô phải khéo léo tỏ cho chồng biết sở thích của mình! Chồng cô tin tưởng cô nhưng cô vẫn nghi ngờ! Nghi ngờ nên cô không nói thẳng cho chồng biết mình muốn gì! Đọc toàn bộ tâm sự của cô, tôi chỉ thấy cô im lặng, im lặng rồi ngả vào vòng tay người đã có gia đình mà cô biết chắc chắn: “ Không bao giờ ông ấy bỏ gia đình và những đứa con của ông ta”! Cô đã cân nhắc khi nghĩ đến điều đó nghĩa là cô đang tìm cho mình một hướng đi khác!
Có lẽ, cô không hề biết ở Mỹ, rất nhiều cặp vợ chồng phải đi làm nuôi gia đình nhưng chưa chắc đã có cuộc sống sung túc như cô! Có người phải làm tới 2 Job mới đủ chi trả cho nhu cầu sống và dành tiền lo cho con cái vào đại học! Những cặp vợ chồng đó có muốn chi tiền vào những lẵng hoa đẹp, lãng mạn nhưng chưa thiết thực để tặng nhau không? Hơn nữa, chồng cô đâu có quên lãng những ngày lễ, sinh nhật của cô: “ Những ngày đó, chồng tôi chỉ biết đưa tôi đi ăn nhà hàng”!
Tôi còn nhớ thập niên 80, khi mức lương tối thiểu trả cho công nhân 2.80/ giờ ( nhưng phần lớn các hãng xưởng trả cao hơn mức lương nhà nước qui định). Cô em tôi làm $ 4.00/giờ. Ngày Valentine, chồng cô khệ nệ vác bó hoa gồm 36 bông hồng hảo hạng hãnh diện vào thẳng phòng làm việc tặng cô giữa tiếng hò reo khích lệ của các cô bạn đồng nghiệp! Tất cả mọi người ai cũng tươi cười chúc mừng cô nhưng cô em tôi lại nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nhận bó hoa từ tay chồng mà không nói một câu gì! Mọi người, kể cả chồng cô tưởng cô cảm động đến rơi lệ! Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng về nhà, cô bảo tôi : “ Đúng là stupid! Bó hoa ngốn hết 2 ngày lương trong khi chúng em đang dành tiền mua nhà”!
No comments:
Post a Comment