Những ghi nhận, những cảm nghĩ về nhân tình thế thái sẽ được thể hiện ở trang Viet-Ca ( Việt nam -Canada )
Tuesday, November 8, 2011
Những Ngày Xưa Thân ÁiNói NgọngHội Phố
Nói ngọng là tại nước uống ? Từ nhỏ tôi đã nghe mọi người nói như vậy ! Chẳng thế mà trong làng trong xã, một người nói ngọng thì hầu hết những người khác cũng “rứa” ! Tôi còn được nghe chuyện có anh phóng viên đi điều tra việc gì đó ở một làng ngọng líu ngọng lo . Đã ngọng lại còn nói lắp ! Đi từ đầu làng đến cuối thôn kể cả vào ủy ban nói với những người chức quyền mà anh nhà báo vẫn không hiểu người ta nói gì ! Chán nản quá, anh định quay về tòa soạn thì may mắn gặp một thiếu nữ xinh đẹp trông dáng vẻ học thức . Cô chào anh thân thiện . Thấy vậy, anh hỏi một vài câu ngắn gọn thì cô trả lời lưu loát . Mừng quá , trước khi phỏng vấn , anh khen cô gái và cô hãnh diện khoe : “ Vâng , ai cũng bảo em xế (thế) ! Cả nàng ( làng) lày ( này) chỉ có mình em lói ( nói) thõi ( sõi)” !
Tôi cũng sinh ra ở nàng ( làng) lói (nói) ngọng ! Khổ cho tôi và các bạn cùng nớp (lớp) ! Chúng tôi nào có muốn thế đâu ! Tại cái giếng nước làng tôi bị ngọng ! Dạo học cấp ba , thầy dạy văn sửa ngọng cho chúng tôi. Thầy bắt phát âm chữ L và N ! Cả lóp trẹo họng uốn lưỡi theo thầy lúc được lúc không . Rồi thầy gọi lần lượt từng học trò lên “ biểu diễn” . Đứa bị đứng trên bảng với bộ mặt nhăn nhó , ngượng nghịu, xấu hổ còn những đứa ngồi dưới thì cười chọc dù đứa nào cũng ngọng như nhau . Gọi gần chục đứa ngang tài ngang sức , thầy chán quá . Thầy gọi tiếp nhưng không bắt lên bảng đứng mà chỉ hỏi : “ Em quê ở đâu” ? Trò trả lời : “ Thưa thầy, em quê Đông triều” thì thầy nói ngồi xuống .Cả lớp 50 đứa học trò làm thầy mệt nên cuối cùng thầy vắn tắt hỏi , trò vắn tắt trả lời : “ Quê đâu” ? “ Đông triều” . “ Ngồi xuống” ! Điệp khúc ấy diễn cho hết cả lớp . Thầy chán chúng tôi và sợ nghe đến mức chỉ hỏi quê quán là biết ai ngọng ai không !
Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi được gọi vào học sư phạm . Học cách dạy người ! Lo lắm nhưng không có chọn lựa . May sao , ở sư phạm cũng nhiều người ngọng như tôi nên chúng tôi được các thầy bắt uống thuốc chữa ngọng . Xin chép lại nguyên văn bài thuốc ấy : “ Leo lên lưng núi làng Nam. Lăm le lấy lá về làm nước nôi. Nước nôi lại nấu năm nồi. Uống vào khỏi ngọng xin mời các anh” ! Lúc đó, tôi không nhớ đã uống bao nhiêu nồi nước thuốc chữa ngọng nhưng bây giờ tôi có thể hãnh diện khoe rằng : “ Cả nàng ( làng) lày (này) chỉ có mình tôi Lói Thõi” !!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment