Cách đây vài năm , vào một chiều thứ bảy thì chuông cửa nhà
tôi reo . Nhìn vào màn hình thấy hai người thanh niên cỡ chừng dưới ba mươi
tuổi đang đứng đợi . Một người mặc quần tây, áo sơ mi , người kia mặc quần jean áo Tshirt . Tôi ra
mở cửa , họ chào tôi , tự giới thiệu họ là cảnh sát và cho tôi xem thẻ hành sự của họ . Tôi nhìn tấm thẻ
thấy đó là thẻ của cảnh sát Ottawa
. Tôi ngạc nhiên hỏi họ muốn gì . Họ cho tôi xem một mảnh giấy trên đó ghi họ
tên đầy đủ của tôi và cho biết họ muốn gặp người này . Tôi càng ngạc nhiên và
xen vào đó là sự hồi hộp , bất an dù tôi không phạm tội gì . Tôi cho họ biết
tên người ghi trên mảnh giấy đó là tôi . Họ hỏi tiếp có phải tôi có chiếc Camry
màu bạc năm 2008 . Tôi cho họ biết đúng như vậy và họ hỏi hiện giờ chiếc xe đó
đang ở đâu . Tôi nói nó đang đậu ở sân sau nhà tôi và họ đề nghị cho họ được
xem giấy tờ chiếc xe đó cũng như quan sát chiếc xe . Tôi hỏi lý do thì họ cho
tôi biết một tai nạn : “ Hít and Run” mới xảy ra cách đây vài ngày ở đường
cao tốc 417 . Người phụ nữ lái xe nạn nhân đã bị chết vì tai nạn này còn kẻ lái
xe đâm vào đã bỏ chạy . Theo vệt sơn ở vụ va chạm, người ta biết đó là loại sơn
của xe Camry màu bạc đời 2008 nên tất cả chủ xe cùng loại này đều bị cảnh sát tới xem xe chứ không phải riêng tôi… Tôi phân vân, nghi ngờ nhìn họ mà không biết sử
trí ra sao ? Tại sao cảnh sát lại không mặc đồng phục ? Có thực họ là cảnh sát ? Thấy tôi cứ ngẩn người suy nghĩ , người mặc áo sơ mi hỏi : “Bà có thể cho
chúng tôi xem xe của bà được chứ” ? Tôi giật mình và tự nhiên nói buột ra : “Làm
sao tôi có thể biết các ông là cảnh sát thực thụ”? Họ lại đưa thẻ cho tôi nhìn
. Lần này tôi nói thẳng : “ Tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy cái thẻ cảnh sát
nên làm sao tôi biết được ! Ông cất nó đi và cho tôi biết các ông chỉ nhìn xe
của tôi hay còn muốn vào trong nhà tôi” ? Họ cười và nói : “ Chúng tôi là cảnh
sát thật mà . Chúng tôi chỉ nhìn xe bà phía bên ngoài chứ không nhìn bên trong
. Và chúng tôi cũng chẳng vào trong nhà bà làm gì cả” . Tôi cũng cừơi và nói
với họ : “ Vậy thì vô hại , các ông cứ việc quan sát xe tôi thoải mái cho đến
bất cứ lúc nào” . Rồi tôi đưa họ ra sân sau để họ làm việc.
Thói quen của chúng ta là hay nhìn vào đồng phục của người
đối diện . Nếu hai người cảnh sát đó mặc đồng phục thì chắc chắn tôi đã tin họ
ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không cần để mắt đến tấm thẻ hành sự của họ .
Tuần trước, cảnh sát Ottawa đã thực hiện một kế hoạch hết
sức ngoạn mục để bắt những người đang lái xe vẫn sử dụng cell phone .Họ không
mặc đồng phục mà mặc thường phục như những người công nhân lao động bình thường
. Trông xa còn có vẻ giống như người hành khất vì họ cầm trên tay một tấm bìa cứng
viết chữ trên đó ! ( Những người hành khất ở một vài ngã tư ta thỉnh thoảng gặp
thường mặc như vậy . Họ cầm tấm bìa cát tông trên đó viết vài dòng đại loại : “
Xin hãy cho tôi ít tiền cho bữa ăn” … Rất nhiều lái xe khi ngừng xe tại đèn đỏ
đã mủi lòng hạ kính xe xuống để cho tiền ) . Mấy ông cảnh sát này tương kế tựu
kế cũng ăn mặc như vậy ! Họ cũng đứng đường với tấm bìa cát tông viết tay trên
đó với nội dung : Tên tôi là ABC… Thuộc về cảnh sát Ottawa
. Nếu bạn đang sử dụng phone . Bạn sẽ bị phạt ticket cao nhất là $
600.00.
Ra quân từ thứ hai và tới thứ năm, họ đã bắt được 97 người
vi phạm , Lại kèm theo món bonus 18 người không cài dây an toàn . Một thanh
niên khi bị bắt đã phải thốt lên : “ Điều này thật minh bạch . Tôi không thể nói được gì cả ! Họ đã tóm được tôi
như thế đó” ! Một người phụ nữ khác tỏ ra tức giận ! Cô nói cô cảm thấy không
an tâm khi có một người lạ đến gần xe cô . Cô cho biết sẽ ra tòa để cãi cho cái
ticket của mình. ( Những chi tiết cuối bài lấy từ nguồn CTV Ottawa)
No comments:
Post a Comment