Monday, July 22, 2013

Thể Dục Dưỡng Sinh
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC03186_zps12f09230.jpg
Mỗi lần đi ngang qua công viên Dundonald  vào buổi sáng sớm tôi đều thấy khá đông các cụ ở lứa tuổi “cổ lai hy” đứng tập Tai chi ở đó. Thời gian cực thịnh nhất là thời gian bà chủ tiệm tạp hóa Ping Pat Lee của Ottawa còn đang tuổi lao động đứng ra hướng dẫn . Bà có tiền, có lòng lại biết võ nên lúc nào công viên cũng đông nghẹt các cụ đến đó múa chân múa tay rèn luyện sức khỏe . Khi bà chủ tiệm tạp hóa về hưu , phong trào vẫn còn rầm rộ tới gần chục năm nữa . Hôm nọ, tình cờ tôi gặp bà ở China town thấy bà già đi nhiều nhưng vẫn còn nhanh nhẹn hơn ông vì ông đã phải chống gậy và có người đi kèm . Tuy nhiên, chắc vì tuổi cao sức yếu nên đã lâu, tôi không thấy bà ra công viên hướng dẫn các cụ thể luyện nữa .Không hiểu có phải vì vắng bà mà số lượng người đến tập mỗi buổi sáng ở công viên ngày càng thưa thớt hay vì lớp tre già đã cỗi còn lớp trẻ bây giờ lại đến Gym tập nên công viên Dundonald mất hẳn khí thế như ngày xưa ?
 minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC03152_zps4c7cda9d.jpgTập họp chuẩn bị tập luyện.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC03133_zps4027c559.jpgHai cụ còn mải tâm sự.

Bây giờ, mỗi buổi sáng đi ngang công viên, tôi thấy lèo tèo vài cụ trông thật buồn . Thế mới biết bất cứ phong trào gì cũng cần người có tâm huyết đứng ra hô hào. Bà chủ tiệm tạp hóa tôi nói ở trên không những có tâm huyết mà bà còn có tiền và thời giờ . Bà có xe đưa đón các cụ nên mọi người đến tập mới đông đảo như vậy . Còn nhớ khi đó, tôi mới đến Canada, chưa có bằng lái xe và cũng chưa đủ tiền mua xe. Mỗi khi đến tiệm bà mua hàng , tôi chỉ dám mua bao gạo 5Kg mà không dám mua bao 20 Kg dù biết mua bao 20 kg sẽ rẻ hơn rất nhiều. Rẻ nhưng làm sao vác nổi lên xe bus đây? Thế nên, tuần nào cũng phải đi mua gạo vì nhà đông người. Thấy lạ, bà hỏi và tôi cho bà biết nguyên nhân . Ngay lập tức, bà “ra lệnh” cho chồng bà dùng xe chở tôi về tận nhà . Hầu như tất cả những người Việt khi mới đến Ottawa đã mua hàng ở tiệm bà đều được hưởng đặc ân ấy. Có một cậu học cùng lớp tiếng Anh với tôi còn lợi dụng lòng tốt của vợ chồng bà vào một hôm trời lạnh giá . Cậu ngại đứng ngoài đường đợi xe Bus nên ghé vào tiệm bà mua một bao gạo và dĩ nhiên, ông chủ đã chất cả gạo và người lên xe của ông rồi chở về tận nhà.
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC03127_zps533d8a79.jpg
minhthanh-viet-ca.blogspot.com photo DSC03125_zpsace868c5.jpg Chỉ có lèo tèo vài cụ tập.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tới tấm lòng của ông bà và có lẽ, công viên Dundonald cũng chẳng quên một người phụ nữ mới ngày nào còn cất tiếng hô sang sảng ở công viên để hướng dẫn môn thể dục dưỡng sinh Tai chi.

No comments:

Post a Comment