Tuesday, September 13, 2011


Những Ngày Xưa Thân Ái
Len Ưu Tiên “Xạo”
Hội Phố
*


Tôi muốn dùng từ” Xạo” . Nghe nó mạnh và thanh hơn từ nói dối hoặc những từ khác . Số là những năm cuối thập niên 70 . Lương thực, thực phẩm , nhu yếu phẩm… thiết thực cho đời sống hàng ngày ít ỏi nên rất quí hiếm . Cái gì cũng phải mua theo tem phiếu một cách hạn chế . Một lần, trường tôi họp hội đồng nhà trường vào ngày cuối tuần. Anh Vinh hiệu trưởng chủ toạ cuộc họp và thư ký là anh Tùng hiệu phó . Những công việc cần làm khi hiệu trưởng phổ biến đều được thư ký ghi lại rõ ràng từng mục . Khi cuộc họp kết thúc , thư ký đã gấp cuốn sổ lại còn mọi người lục tục chuẩn bị ra về thì anh Vinh như sực nhớ một vấn đề và anh nói rất thản nhiên: “ Cô Hằng cửa hàng trưởng bên mậu dịch cho biết họ có một ít len .Số lượng quá ít không thể chia đều cho xã viên nên họ dành ưu tiên cho các cô giáo . Tính ra, mỗi người đươc khoảng gần 5 lạng . Các cô bố trí xem thứ hai tuần tới cử người đến lấy ngay kẻo hết” ! Một tin vui làm mắt mọi người sáng lên hy vọng và tất cả giáo viên nữ nán lại xúm nhau từng nhóm bàn tán xôn xao . Anh Tùng thư ký lật đật ngồi xuống giở cuốn sổ ra ghi nhanh vài dòng còn anh Vinh thong thả rời cuộc họp sau khi “ ban bố” tin vui.
Rồi mấy giáo viên trẻ chúng tôi tự động phân chia nhau ai sẽ đi lấy len . Tôi trúng cử vì thứ hai tuần tới tôi không có tiết dạy buổi sáng.
Sớm tinh mơ , tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đợi giờ cửa hàng gần mở thì lên đường . Trời hôm đó rất lạnh nhưng tôi không ngại chút nào ! Cái hy vọng được hưởng nửa Kg len để đan một cái áo rét mới làm mình quên cả lạnh . Hôm trước tôi còn được anh Vinh “ rỉ tai” : “ Chỉ có một ít len màu đẹp thôi , tôi sẽ dành những màu đẹp đó cho giáo viên trẻ các cô diện” ! Tôi sung sướng tưởng mình là nhân vật đặc biệt nhất được hiệu truỏng rỉ tai. Tôi hăm hở đạp xe ra tới cổng trường thì gặp anh Vinh và anh Tùng đứng đó . Anh Vinh hỏi tôi : “ Cô đi đâu vậy” ? Trong giờ hành chính mà đi làm việc riêng thì không hay nên tôi nói tránh: “ Em có chút việc cần” ! Anh tỏ ra quan tâm: “ Trời hôm nay lạnh lắm ! Việc cần đến mấy cũng nên gác lại “ ! Anh Tùng can thiệp : “ Thôi, cô ấy có việc cứ để cô ấy đi , rét thì cô ấy chịu” ! Anh Vinh còn nói với theo : “ Cô không nghe tôi nói thì cô đừng trách tôi cái gì nhé ! Đã bảo vừa rét vừa gió mạnh mà còn ra ngoài làm gì” !Tôi đạp xe ngược gió gần 2 Km đến cửa hàng thì vẫn chưa mở cửa ! Đứng đợi bên ngoài gió lồng lộng đỏ ửng cả mặt mũi và cóng hết chân tay mới thấy chị Hằng lò dò đến! Chị nói trời lạnh nên cửa hàng mở muộn ! Tôi trình bày lý do , chị ngơ ngác : “ Làm gì có len phân phối cho giáo viên ! Cô có nghe nhầm không” ? Chị cho biết chị không có hứa hẹn gì gì đó như anh Vinh nói. Chị khẳng định chúng` tôi lầm lẫn ! Cho là chị không tin tôi , tôi vớt vát :” Hay là len chưa về ? Nếu có, chị cho trường em biết , muộn cũng được” ! Chị bảo tôi : “ Không có đâu cô ơi ! Làm gì có len cung cấp cho cửa hàng nhỏ này . Nhưng nếu có gì mới, tôi sẽ liên hệ sau”! Tôi lủi thủi đạp xe về trường mà không dấu nổi bực bội . Tôi đinh ninh chị Hằng đã gây khó dễ cho tôi ! Tôi vào thẳng văn phòng nhà trường để hỏi cho ra lẽ ! May quá, hiệu trưởng, hiệu phó cùng có mặt . Thấy tôi mặt mũi tóc tai bơ phờ vì gió lạnh trút với các anh những bực tức của mình về thái độ chị Hằng , anh Vinh thản nhiên : “ Tại cô thôi ! Tôi cũng đoán các cô sẽ đi nên tôi dậy sớm đứng đợi trước cổng trường để ngăn lại nhưng cô không nói thật mà lại bảo đi việc cần ! Rồi tôi nói trời lạnh đừng đi mà cô đâu có nghe tôi” ! Tôi vẫn còn ngơ ngác : “ Nhưng em đi lấy len cho giáo viên mà ! Không đi sớm sợ hết ” ! Anh Vinh bật cười hỏi : “ Len gì” ? Tôi nhắc lại nội dung câu nói của anh cuối buổi họp hội đồng hôm trước ! Anh cười to hơn : “ Tôi nói đùa thôi chứ len ở đâu ra mà ưu tiên cho giáo viên , sao các cô cả tin thế” ? Tôi ấm ức: “ Nhưng anh nói trong cuộc họp hội đồng nhà trường” ! Anh Tùng nhanh nhảu mở cuốn sổ: “ Tôi có ghi đây , ông nói nghiêm chỉnh trước mặt mọi người , ai mà nghĩ ông đùa” ! Anh Vinh thanh minh : “ Tôi nói ngoài lề khi cuộc họp đã xong, mọi người chuẩn bị ra về . Nói đùa cho các cô phấn khởi . Cứ tưởng mọi người đều biết tôi đùa ! Thế mà không ngờ ngay cả ông cũng tin thật !Tôi nhìn thấy ông đã gấp sổ rồi mà sao ông nhanh thế” ?
Sau đó, tất cả giáo viên nữ chúng tôi cùng “ bật mí” bí mật của mình . Thì ra cô nào cũng được anh rỉ tai dành cho màu len đẹp chứ không phải riêng tôi! Từ đó, chúng tôi thành thông lệ cứ khi anh nói điều gì lại hỏi : “ Anh nói thật hay đùa” ? Còn anh Tùng thận trọng hơn khi “ đánh hơi” thấy điều khả nghi: “Câu ông nói vừa rồi có cần ghi biên bản không” ?
*

No comments:

Post a Comment