Monday, March 28, 2022

 Bánh Mì Cuộn Xúc xích


Bánh Mì Cuộn Xúc Xích

Cách làm bánh mì cuộn xúc xích

Bột mì ( Loại làm bánh mì, nếu không có dùng loại bột mì đa dụng cũng được) : 340 gram

Trứng : 1 quả

Đường : 5 gram

Muối : 4 gram

Sữa bột : 10 gram

Sữa : 172 gram

Bơ không muối : 50 gram

Men nở ( Yeast) : 5 gram

Xúc xích ( hot dog) : 10 cái

Cách làm :

*Nhân bánh

Xúc xích: Luộc chín, để nguội.

*Vỏ bánh

Trộn bột , đường, muối, sữa bột, trứng vào sữa rồi đánh đều ở tốc độ chậm ( nếu dùng máy) tới khi đã đều thì cho men nở vào đánh thêm 5 phút nữa. Cho bơ mềm ở nhiệt độ trong phòng vào đánh ở tốc độ trung bình trong 15 phút. Có thể thử bột bằng cách kéo dãn bột tới khi thành màng mỏng trong không bị đứt là được. Bọc kín bột ủ chỗ ấm trong 50 phút hoặc tới khi bột nở gấp đôi.

Cắt bột đã ủ thành 10 miếng, cán mỏng ra, dùng dao rạch rãnh ( ảnh kèm theo) rồi cuộn với xúc xích. Cuộn xong, ủ tiếp 30 phút rồi nướng bánh.

Nhiệt độ lò nướng : 325 độ F trong 20 phút.

Bột mì ( Loại làm bánh mì, nếu không có dùng loại bột mì đa dụng cũng được) : 340 gram


Men nở ( Yeast) : 5 gram

Sữa bột : 10 gram

Muối : 4 gram

Sữa : 172 gram

Trứng : 1 quả

Trộn bột tốc độ thấp

Đánh bột nhuyễn mịn 

Cán rồi cắt bột trước khi cuộn

Quẹt lòng đỏ trứng gà lên bánh


Enjoy!

Friday, March 18, 2022

 Người Hồng Kông

Trong tiệm cắt tóc

Tiệm đông khách ! Cái tiệm tóc này lúc nào cũng đông khách nhất là người Việt dù ở trung tâm Chinatown  cũng có tới vài tiệm khác mà chủ nhân cũng người Việt. Có thể tiệm này mở lâu nhất nên đã có khách quen thường trực ? Cũng có thể cô chủ tiệm niềm nở , chiều khách và tay nghề vững . Cô cắt tóc rất nhanh và đẹp .  Cắt tóc cho nam giới, cô chỉ cần khoảng 10 phút là cắt xong kể từ lúc người khách ngồi xuống ghế . Mọi người khách ai cũng bận rộn nên mong chóng tới lượt để xong một công việc trong cái list việc cần làm dài dằng dặc của chương trình hai ngày nghỉ cuối tuần.

Bà khách người Á ăn mặc quý phái ngồi trên ghế cô chủ tiệm đứng cắt kia đang cố gắng diễn tả cho cô  hiểu kiểu tóc bà muốn bằng tiếng Anh ! Khổ nỗi , thứ tiếng Anh bà sử dụng theo kiểu  múa nhiều hơn nói nên rốt cuộc, cô không hiểu !  Rồi cô  lấy mấy cuốn catalogue cho bà nhìn mẫu mã các kiểu … Bà vẫn không tìm được kiểu tóc bà muốn! Cô liếc nhìn lượng khách đông đảo chờ tới lượt như thầm xin lỗi họ bằng ánh mắt !. Và cô vẫn cố gắng, bằng kinh nghiệm, bằng động tác, bằng hình ảnh… để chiều lòng vị khách quen người Hong Kong ( Bà giới thiệu quê quán bà với cô chủ tiệm như vậy) . Bà là khách thường trực lâu năm luôn hào phóng tip ! Rồi cô gợi ý bà cắt theo kiểu tóc cũ… Bà không bằng lòng ! Cứ lằng nhằng câu thời gian mãi ! Bà vẫn điềm nhiên chiếm một ghế mà cô chủ  cứ đứng cạnh đợi nhưng không thể làm việc ! Nếu biết điều, bà nhường cho người khác cắt tóc trước trong khi bà chọn kiểu thì sẽ nhanh cho mọi người hơn . Dĩ nhiên, cô chủ không dám đề nghị điều đó . Cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi bà .  May cho cô và cả chúng tôi nữa vì cửa tiệm  bật mở . Một cô gái trẻ chạy phóng vào ôm vai bà nói ...Tiếng Việt:” Má cắt tóc xong thì ra đường Bell / Somerset , xe con đậu tạm ở đó . Con phải ra trước vì chỗ đó không được đậu lâu” ! Rồi cô lại phóng ào ra , cô chủ tiệm gọi với theo : " Xin lỗi , em đợi chút! Chị muốn nhờ em một việc " ! Cô gái khựng lại : " Chị nhờ gì ạ"? " Em hỏi giúp chị xem má em muốn kiểu tóc gì vì bà nói tiếng Anh có nhiều từ chị khó hình dung nổi"! " Ủa, vậy chị nói tiếng Việt với má em đi! Em xin lỗi chị, em phải ra xe ngay vì chỗ đó chỉ được đậu 15 phút"? Cô chủ sững sờ ! Tự nhiên rơi vào cảnh khó xử, cô lúng túng không biết phải làm sao! Bao nhiêu năm cắt tóc cho bà, cô đinh ninh bà là người Hong Kong như bà đã giới thiệu! Từ lần đầu tiên vào tiệm cho đến hiện tại, bà chỉ trao đổi với cô bằng tiếng Anh dù bà biết cô là người Việt và hoàn toàn sử dụng thứ tiếng mẹ đẻ của mình để nói với khách Việt! Những lúc trong tiệm có nhiều khách Việt nói chuyện sôi nổi về món ăn, con cái, lễ tết...bằng tiếng Việt không bao giờ bà tham gia nên cô càng tin tưởng bà không phải người Việt! Tự nhiên, cô cảm thấy không khí trong tiệm như lặng hẳn đi! Cô liếc nhìn bà khách thấy mặt bà đỏ rần , bà cúi mặt bận rộn cho tay vào túi như tìm tòi thứ gì đó. Cô ngượng ngùng loay hoay tìm cách chữa chưa xong thì đột nhiên bà khách đứng dậy giật phắt cái Cape ra khỏi người bỏ trên mặt bàn rồi bước ra khỏi ghế cắt tóc, miệng lúng búng : “ I have to go now” ! Cô chủ cuống quít gọi với theo : “ How about your hair” ? Bà không trả lời, đi như chạy ra khỏi tiệm! Cô chủ cứ ngẩn ngơ nhìn theo bà như luyến tiếc một thứ gì đã đánh mất ! Mấy bà khách Việt đang có mặt trong tiệm hình như không quan tâm đến vấn đề đó?  Họ đang tiếp tục nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Việt  “ Mother tongue” của mình!


Monday, March 7, 2022

 Tuổi Thanh Xuân

Thanh nữ thập niên 1970
 Thập niên 70 nam nhi ra tiền tuyến nên hậu phương chỉ rặt... Đàn bà! Thế nên các cô cứ thoải mái thầm yêu trộm nhớ một bóng hình mà người ta không biết hoặc có biết nhưng không một hồi âm dù chỉ bằng ánh mắt, nụ cười vì khi bí mật được " bật mí" thì người hùng đã biền biệt nơi tiền tuyến!
Chị may mắn có khá nhiều người theo đuổi trong đó có một anh hơn chị 4 tuổi là bền bỉ nhất! Anh theo chị từ khi chị còn học lớp 10! Anh viết thư cho chị hàng tuần! Anh ghé thăm nhà chị hàng tháng dù anh làm việc cách nhà chị 58 Km. Do có việc làm ngon lành nên mỗi lần ghé thăm anh lại tặng chị những thứ quà các cô gái mơ ước! Vài mét vải lụa màu sắc nhã nhặn, trẻ trung! Những đôi guốc bằng nhựa trong suốt anh cất công mua tận thủ đô... Không bao giờ chị đụng đến những thứ đó! Anh cũng không quên những món quà hậu hĩnh dành cho gia đình chị và các em ! Gia đình chị rất mến anh và ra sức vun vào nhưng chị vẫn trơ trơ! Chị nói với anh" Anh đừng bỏ phí tuổi xuân của mình! Bây giờ em cần dành thời gian cho học tập và cũng không thể hứa với anh điều gì nên nếu anh cứ theo đuổi thì sau này lỡ làng anh đừng trách em nhé"! Anh không bỏ cuộc nhưng những lá thư chuyển sang giọng điệu tình bạn cho nhẹ nhàng hơn! Khi chị tốt nghiệp, anh tăng tốc đến trường thăm chị nhiều hơn! Không biết anh có sức hút gì mà các chị giáo viên trong khu tập thể rất mến anh.  Anh hiệu trưởng nói với chị: " Tôi thấy chú ấy đứng đắn và có công việc đàng hoàng nhiều người ước! Biết cách đối xử với mọi người và lại đẹp trai thì tại sao cô  đối xử với chú ấy như thế? Ở tuổi chú ấy mà đã có nhà riêng tự tay mình tạo dựng! Có xe máy đón rước cô đi chơi mà cô lại khước từ? Tôi không hiểu cô nghĩ gì nữa?" ! Chị gái chị thực tế hơn đã mắng chị: " Mày ngu vừa vừa thôi! Cái chĩnh gạo ai cũng muốn nhảy vào mà mày lại muốn nhảy ra"! Lúc đó, chị tức với bà chị của mình lắm! Chị không thể hiểu nổi sao có người lại không hiểu tình yêu là gì! Bây giờ chị thấy chị NGU! Mọi người có nhớ giá trị của một chiếc xe máy ở thời điểm năm 1975 không? Lúc đó hầu hết mọi gia đình không có đủ tiền để mua một chiếc xe máy! Nếu có, cũng khó săn lùng được một chiếc để... khoe! Vậy mà anh cũng có một chiếc xe để đón, đưa chị nhưng chưa bao giờ chị chịu ngồi lên xe đi chơi cùng anh dù rất nhiều lần muốn thử ngồi xe máy để trải nghiệm sự khác biệt với chiếc xe đạp chị đang đi! Nhưng nếu bây giờ được chọn lại, chắc chị vẫn chọn theo sự mách bảo của ...con tim? Rất nhiều lần chị tự hỏi tại sao không thể yêu anh vì chị nhận thấy anh có sự nghiệp vững chắc , tự thân lập thân , ưa nhìn cộng khá nhiều ưu điểm... Đến giờ, chị vẫn chưa thể lý giải rõ ràng về chuyện này nhưng rất ân hận vì đã từng cư xử hết sức lạnh lùng với một tấm lòng! Ngay cả những phút giây cuối cùng của gia đình trước khi dấn thân vào cuộc hành trình mới! Cái lúc mà người ta dễ nhìn được trái phải cuộc đời nhất anh vẫn sát cánh cùng gia đình chị ! Bữa tối cuối cùng trước ngày ra đi , cả nhà ăn bữa cơm tạm biệt trong nhiều cảm xúc lẫn lộn đầy luyến tiếc, lo âu... Anh đã nói trước mặt cả gia đình chị: " Con xin phép mợ! Nếu mợ và em cho phép ( anh hướng mắt về phía chị) con xin được đi cùng gia đình! Con xin từ bỏ tất cả để chia sẻ gánh nặng với gia đình"! Chị vội vàng cướp lời mẹ để ngăn không cho mẹ  nói vì chị biết mẹ chị rất thương mến anh: " Em cám ơn anh! Nhưng gánh nặng đổ lên vai ai thì người đó phải gánh! Em không muốn anh phải chịu nỗi vất vả này vì em! Vả lại, anh còn mẹ già! Anh không thể bất hiếu như vậy! Em không muốn anh làm như vậy"! Anh không nói gì nữa mà lẳng lặng đứng lên cùng mẹ chị kiểm tra lại tất cả hành lý! Anh chu đáo gói rất nhiều loại thuốc từ thuốc bổ đến thuốc cảm, thuốc ho... do anh mang đến cho cả gia đình ( anh là dược sỹ)! Số thuốc này được mang xuống thuyền trong cuộc hải hành đã được mẹ chị chia cho những người cùng hoàn cảnh! Buổi sáng hôm sau, anh là người đồng hành cùng gia đình chị mang vác hành lý đến bến tầu! Anh dặn chị " Em giữ sức khỏe, hy vọng sẽ gặp lại em" ! Thuyền đã nhổ neo, anh còn đứng đó!

Người chị thầm yêu lại ở thái cực khác! Gặp nhau lần đầu, chỉ qua ánh nhìn của người ấy chị đã trúng " Tiếng sét ái tình"! Chị nghĩ cuộc đời mình đã an bài! Chị đã trao gửi trái tim còn trinh nguyên cho " Người ấy" ! Cuộc tình này không vương chút... vật chất nhưng nó lại thoang thoảng như có như không! Chị chưa bao giờ được nghe câu nói chị mong chờ từ người ấy dù chỉ trong những lá thư! "Hồ sơ" của người ấy lúc nào cũng được niêm phong kín mít! Đến giờ, chị cũng không biết người ấy bao nhiêu tuổi dù chị đã hỏi nhưng chỉ nhận được sự đánh trống lảng một cách khéo léo! Tất cả những gì chị biết về người ấy chỉ là thông tin chung vì hai người công tác cùng ngành! Những gì chị tò mò muốn tìm hiểu đều được người ấy im lặng hoặc lảng tránh câu trả lời! Thế nhưng chị vẫn xây cho mình một lâu đài ảo vọng! Chị vẫn hy vọng ở thời gian! Lẽ ra, chị phải biết đây không phải là  tình yêu vì mối liên lạc giữa hai người rất lỏng lẻo chỉ thông qua những lá thư! Mà thư thường gói gọn trong những thông tin hết sức... Vớ vẩn không nên hiện diện chỗ gọi là tình yêu! Đến bây giờ, chị không nhớ chính xác từng chi tiết vì trước lúc ra đi, chị đã gửi trả lại người ấy tất cả! Chị nhớ mang máng những lá thư trao đổi qua bưu điện gồm hầu hết nội dung giống nhau đại loại: Học chính trị hè , bạn ở nhà ai vậy? Bạn coi thi ở trường nào trong huyện? Trường bạn lại tổ chức cắm trại à?... Những lá thư tẻ nhạt đó được chị nâng niu như một thông điệp tình yêu! Được chị chờ mong như nắng hạn đợi mưa! Người ta nói "Tình yêu mù quáng" là ở chỗ này đây! Chỉ có vậy nhưng chị tin tưởng chị có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình có để được gần người ấy! Thậm chí,  chị đã từng có ý định bỏ cuộc ra đi cùng gia đình dạo đó nếu như trong thời điểm gặp khó khăn nhất này, chị đã mất hẳn liên lạc với người ấy! Có thể gọi là tình yêu không khi giữa hai người chưa có một quan hệ mật thiết trên mức bạn bè! Lần gặp trực tiếp duy nhất do người ấy mời đi xem phim rạp thì chị kéo cậu văn thư ở trường đi cùng vì chị e ngại một cái gì đó mơ hồ!

Lúc chị ra đi, người ấy bặt tăm.

Khi chị đã ổn định nơi ở mới thì chị đã nối lại được liên lạc qua những lá thư! Nội dung thư trao đổi vẫn ... lãng nhách như " Thuở ban đầu"  nhưng chị vẫn dành tình cảm trìu mến thân thương cho người ấy! Coi như một tình bạn thiêng liêng, đặc biệt hơn những tình bạn bình thường khác! Rồi khi lập gia đình với những đứa con ra đời làm chị bận rộn hơn nên sợi dây liên lạc bị cắt ngang tưởng chừng không bao giờ nối được tới khi người ấy chủ động tìm cách liên lạc lại khi các con chị đã trưởng thành!

Người ấy không thay đổi! Mãi mãi, forever! Những thông tin lờ mờ chị thu lượm được về người ấy rất hạn chế! Nối lại liên lạc với người ấy sau một thời gian dài, chị náo nức kể hết những thay đổi trong cuộc sống của mình trong thời gian qua! Những thông tin về cuộc sống, gia đình , chồng con ... Bạn thân hoặc sơ cũ chị còn kể hết huống chi đây là người tương đối đặc biệt hơn! Một hình bóng chị đã từng ấp ủ bao nhiêu mơ ước?! Đáp lại nhiệt tình của chị chỉ là những thông tin... Đại chúng! Và chị lờ mờ cảm thấy càng liên lạc với nhau chị càng có một hiểu biết hết sức mơ hồ về người ấy! Những câu hỏi của chị chỉ được đáp trả hết sức chung chung! Sau mấy chục năm liên lạc lại, chị càng thấy khó hiểu hơn! Những thông tin chị muốn hỏi và liên lạc lại với những người bạn cũ chung của hai người không được đáp ứng ngoại trừ người ấy có công việc làm rất tốt, rất ổn định!

Hết chuyện để nói hoặc hỏi vì cả hai người đều có gia đình riêng ! Chị rất hạnh phúc với những gì đã có trong tầm tay nhưng chị không biết tình hình...phía bên kia nên sau vài lần bận rộn cả từ hai phía, chị mất hết hào hứng... chát chít trên mạng!

Hình như lúc này, chị mới thực sự hiểu rõ về... Người ấy! Nếu như con người có sức hút chị trước kia hòa nhã, nói năng thận trọng, cân nhắc từng chữ và luôn có cách cư xử lịch thiệp của người có học khiến chị rất ngưỡng mộ thì bây giờ trên trang cá nhân của anh ta ngập tràn những lời lẽ, hình ảnh thô tục , khiếm nhã dành cho phụ nữ!

Nó như vết mực đen xóa hết những hình ảnh mẫu mực về người ấy trong ký ức chị!

 

 


Wednesday, March 2, 2022

 Học Tiếng Hoa Ở Hong Kong


Sau vài tuần chỉ làm công việc... vật vã nôn thì Ông thuyền trưởng người Hải phòng cũng đưa được chúng tôi đến Bắc Hải Trung Quốc! Đây là con thuyền thứ hai đã đưa chúng tôi đến Hong Kong sau khi bị chủ thuyền cũ lừa khi vừa chớm đặt chân lên TQ khiến cả thuyền tan tác mỗi người một ngả! Nếu tôi không lầm thì đa số những người đi cùng chúng tôi từ Hạ long đã chọn dừng chân tại TQ! Gia đình tôi và 3 người trẻ tuổi khác cùng thuyền cũ chấp nhận mạo hiểm đã gom góp hết số vàng còn lại mua chỗ ở thuyền thứ hai đi tiếp! Tôi đứng trên bờ  ngước nhìn những người ở lại bước lên con tàu an toàn , đồ sộ, bóng loáng của TQ đưa họ đi đảo Hải nam mà không khỏi chạnh lòng so sánh với những chiếc thuyền buồm cũ kỹ mỏng manh đậu quanh đó sẽ đưa những người như chúng tôi  tới Hong Kong!

Những người ở lại phần lớn không còn đủ tiền đi tiếp nhưng cũng có người quá sợ sau vài tuần lênh đênh trên biển với hiểm nguy rình rập! Họ không thể quên chỉ vài ngày trước  gặp cơn giông lớn, thuyền neo gần đảo Ngọc bị sóng nhồi đập dữ dội vào những tảng đá lớn sát bờ! Gió to, thủy thủ cố gắng quăng neo ra xa hơn mà không thể! Tất cả những trai tráng trên thuyền đã nhảy xuống biển ghìm giữ hai bên mạn thuyền cố đẩy xa bờ nhưng sức người có hạn! Trên thuyền, các bà, các mẹ thắp hương kêu xin trời phật phù hộ! Những người mẹ trẻ nước mắt tuôn rơi ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng che chở! Giữa giờ tuyệt vọng khi màn đêm chuẩn bị buông xuống mà gió bão vẫn chẳng ngừng thì những người lính biên phòng trên núi Ngọc ( Móng cái) đã cho mượn một chiếc mủng . Mấy thanh niên trai tráng của thuyền đặt neo lên đó. Họ chèo ra xa bờ rồi thả neo! Thuyền được kéo ra không va đập vào đá nữa! Mọi người rơi nước mắt vì mừng đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc! Khi giông bão  tan, bình minh ló dạng chào ngày mới xua tan màn đêm ảm đạm nhưng nỗi sợ còn đọng lại không bao giờ tan! Xin cảm ơn tình người của những người lính biên phòng núi Ngọc đã cứu con thuyền khỏi bị tan vỡ! Nếu như không có sự giúp đỡ đó, có thể số phận gần 200 con người đã đi vào lòng biển?

Riêng tôi cũng như cả gia đình đã xác định đích đến phải là Hong Kong dù không biết con đường dài phía trước còn bao hiểm nguy rình rập? Thà dấn bước còn hơn mắc kẹt lại xứ sở TQ xa lạ không thuộc về mình! Vẫn xác định đường đi sẽ còn nhiều chông gai hơn! Có mơ chúng tôi cũng không dám ước cuộc hành trình tiếp trên con thuyền thứ hai lại êm ả dễ ràng như gặp phép mầu may mắn ngoài sức tưởng tượng ngoại trừ một cơn bão!

Khi đã đặt chân vào địa phận TQ thì thuyền được... Đi bằng máy chứ không phụ thuộc vào sức gió đẩy cánh buồm! Các ngư dân địa phương đã tranh thủ kiếm tiền bằng cách buộc thuyền buồm của chúng tôi  vào tàu của họ rồi lặng lẽ kéo trong đêm nên các thuyền buồm đã vượt nhanh như sức ... máy! Tuy nhiên , chúng tôi còn gặp một cơn bão lớn hơn cơn giông ở núi Ngọc ! Cũng phải trải qua mấy giờ mưa to gió lớn, thuyền tròng trành nghiêng ngả nhưng nhưng tàu kéo đã cho mượn neo chắc chắn cộng thêm con trai ông chủ thuyền ( cậu này 17 tuổi) kiểm soát mọi người nghiêm ngặt bằng cách bắt mọi người không được nhốn nháo, ai ngồi yên chỗ đó! Cậu lăm lăm con dao trên tay dọa " xin tí huyết" nếu ai trái qui định! Lúc đó, tôi ở trên mui thuyền nằm bẹp xuống không dám cử động mặc gió to , mưa lớn tuôn xối xả vào người! Hãi hùng nhìn ông chủ thuyền và tất cả thanh niên trai tráng cố hết sức hạ buồm trong gió giật! Hạ được buồm xuống, con thuyền êm ả hơn và mưa gió cũng nhẹ dần! Sau sự cố này, con thuyến tiếp tục ngày nghỉ, đêm đi không ngừng nên khi ánh dương vừa bừng sáng, mọi người thức dậy dụi mắt mãi mà không tin khi thấy những tòa nhà chọc trời của Hong Kong hiện ra mờ mờ trong làn sương bao phủ!

Nếu như người chủ thuyền thứ nhất của chúng tôi tồi tệ bao nhiêu thì người chủ thuyền thứ hai lại tử tế và biết nhìn xa trông rộng bấy nhiêu! Xin cảm ơn ông C S S.

Thứ nhất, tất cả số tiền dùng để trả tàu kéo , mua thực phẩm... Ông dùng nguồn tiền đã thu từ khi mọi người thỏa thuận mua chỗ đi chứ không cầm cái mũ chìa ra trước từng gia đình để ép buộc mọi người móc túi thêm vàng bỏ vào như chủ thuyền cũ!

Thứ hai ông chuẩn bị lương thực, thực phẩm dồi dào cho tất cả mọi người trên thuyền! Mỗi khi thuyền cập bến để tu bổ, hàn gắn vết nứt, vỡ trên thuyền thì ông lại cử người lên bờ mua thêm thực phẩm! Thanh niên trai tráng lấy nước ngọt đổ đầy can, khoang chứa dự trữ! Những người không có nhiệm vụ thoải mái vác chăn chiếu lên bãi biển...Tắm nắng! " Dân số" con thuyền này tổng cộng 168 người!

 Thứ ba, khi biết những người bị lừa ở thuyền khác hỏi ông cho đi tiếp thì ông tính tiền với giá vừa phải, không chèn ép! Ông không tham lam nên thuyền của ông từ khi xuất phát đã rất rộng rãi, nhiều chỗ thừa vì khởi điểm thuyền buồm chạy nương nhờ sức gió nên ông muốn  thuyền nhẹ. Bây giờ, ông thuê tàu kéo nên ông có thể tận dụng những khoảng trống đó! Ông rất hào phóng khi thuê tàu kéo nên họ đã làm việc cho ông tận tình, đến nơi đến chốn!

Thứ tư, khi vào đến Hong Kong, nghĩa là mọi việc hoàn thành như thỏa thuận với mọi người từ lúc ban đầu( đưa người cập bến Hong Kong)! Ông đã chu toàn nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc! Ông không còn phải chịu trách nhiệm về an nguy của mọi người như còn dưới thuyền, ông vẫn không quên công sức những người đã sát cánh cùng ông! Ông đã tặng tất cả những thủy thủ, cấp dưỡng... từng góp công với thuyền mỗi người một cái nhẫn 2 chỉ vàng! Rất tiếc, tất cả chúng tôi đều đã mất liên lạc với nhau sau khi đến Hong Kong! Có thể vì ai cũng lao vào đi làm để kiếm tiền cho đến ngày lên máy bay nên không còn thời gian gặp và nói chuyện với nhau?

Duy  cái khoản cử người đi mua thực phẩm trên bờ thì thực sự đến giờ tôi vẫn không hiểu? Tại con thuyền này có tới trên 90% người đi biết tiếng Hoa ( trừ gia đình tôi và 2 người khác) ! Trẻ em, người già chiếm khoảng trên dưới 15% còn lại toàn người trẻ và vài trung niên! Cũng xin thưa là số nữ nhi ở độ tuổi "cập kê" là lực lượng áp đảo "dân số" trên thuyền!

90% người ở thuyền biết tiếng Hoa nhưng khi cử người đi mua thực phẩm, ông lại chọn chị Minh và tôi! Chị Minh cỡ khoảng trên dưới 40 tuổi , người Hải phòng! Là người Việt 100% nên chị sành sỏi tiếng Việt và...Mù tiếng Hoa,  như tôi!

Vậy mà ông lại cử chị và tôi lên chợ địa phương mua thực phẩm!?

Đi cùng chị nhưng sự thực tôi chỉ là người theo hộ tống chị mà thôi! Mua gì, bao nhiêu và tiền, chị được ông giao trực tiếp ! Tôi không bao giờ tò mò hỏi chị về chuyện đó! Tôi cứ lẽo đẽo theo chị để chị sai phái! Mua xong, trả thêm chút tiền để người bán gánh xuống tận thuyền!

Đến chợ, tôi đã " lác mắt" nghe chị "Xổ" tiếng Hoa...như gió ! Cố gắng nhớ lời chị nói về thuyền kể lại ai cũng cười bò lăn! Chỉ vào gánh khoai lang, chị cao giọng hỏi " Kỷ tố xìn?" ( Bao nhiêu tiền) . Người bán nói giá, chị không hiểu hoặc chỉ hiểu lờ mờ nên đáp lại bằng cách đưa ra vài tờ mà chị ước lượng ít hơn giá trị hàng hóa! Người bán lắc đầu thì chị lại xỉa thêm vài đồng nhỏ giọt ! Tới lúc người bán tỏ ý lưỡng lự hoặc gần hài lòng thì chị nói liến thoắng :" Nỉ hẩu, nỉ hẩu hẩu ! Tố chề, tố chề "( Bạn tốt, bạn tốt! Cảm ơn ,cảm ơn)! Mua bán ú ớ vậy mà thường lại được giá hời !Hai chị em cứ la cà, giao thiệp hết hàng khoai sang hàng thịt, cá, rau... Tới lúc một "chàng" trong trang phục giống như bảo vệ tiến đến chỗ hai chị em nói một tràng tiếng Hoa thực thụ làm tôi ngớ ra thì chị dõng dạc : " Thồng chi à, ngổ mải phán xì xực chúc"! ( Đồng chí ơi, tôi mua khoai lang ăn cháo")! Sau đó, "Thồng chi" cứ lẽo đẽo đi theo hai chị em khắp chợ trong quá trình mua sắm! Rồi "thồng chi" còn có nhã ý gọi mấy người bán gánh hàng tháp tùng hai chị em về thuyền khỏi phải chi thêm một khoản tiền chuyên chở! Trên đường về , chị Minh bảo tôi : " Em có biết tại sao nó theo hai chị em mình về tận thuyền không? Nó sợ hai chị em mình trốn ở lại đây ! Có cho tiền chị em mình cũng không thèm ở lại"!

Đến Hong Kong, chúng tôi vội vàng chuyển cách gọi  " Thồng chi" ( Đồng chí) dành cho nhân viên công quyền sang thành A- Sề ( Sir) ! Rút kinh nghiệm ở TQ , tôi lao vào học tiếng Hoa ngay trong thời gian gần 3  tuần làm thủ tục giấy tờ định cư! Học điều hay thì ít mà học điều dở nhiều hơn! Vì cứ thấy ai biết tiếng Hoa có vẻ thân thiện là tôi lân la làm quen để học! Chính vì nhiều "Thầy" mà tôi mới phát hiện ra những điều họ dạy có mức độ tin cậy không hoàn toàn! Mình nghiêm túc học nhưng nhiều người lại đùa cợt không có thiện chí! Không riêng tôi mà hầu như tất cả những người "mù" tiếng như tôi đều chịu cảnh này nên rỉ tai nhau cố gắng tránh gặp sai lầm! Ví dụ,  tối nào trước giờ đi ngủ, cảnh sát quản lý cũng vào điểm danh số người trong phòng! Phòng tôi cả mấy chị em đều không biết tiếng Hoa mà giường tôi nằm là giường tầng! Tôi nằm tầng trên, tầng dưới là cô em ! Cảnh sát hỏi : " Kỷ tố Nhằn"? ( Bao nhiêu người)? Lẽ ra, chúng tôi phải trả lời : " Lưởng cô" ( hai người) thì "Thày" dạy : " Lưởng cô pun" ( hai người rưỡi)! Được cái,  cảnh sát cũng hiểu và thông cảm nên thường họ cười và chỉnh sửa cho mình nhưng cái "thằng" dạy mình thì sung sướng đi rêu rao cho mọi người biết để cười nhạo! Hay có trường hợp một chị phải đưa con đến bệnh viện . Lẽ ra, họ cần dạy chị nói :" Ngổ mổ sếch cỏong, mổ sếch théng" (Tôi Không biết nói, không hiểu)  để họ gọi ngay thông dịch thì "Thày" dạy chị : " Sếch théng mổ cỏong, sếch coỏng mổ théng" ! ( Tôi hiểu (nhưng) không (muốn) trả lời, biết nói (nhưng )không ( muốn) nghe)!

Vừa ổn định chỗ ở xong xuôi trong khoảng thời gian chờ các nước gọi phỏng vấn, tôi đã vội vã lao đi kiếm việc làm! Chữ không biết, tiếng thì mới học được gần 3 tuần theo kiểu cợt nhả như đã đề cập trên thì làm sao kiếm việc đây? Theo chân những người biết tiếng Hoa đi xin việc thì họ được nhận, mình lủi thủi leo lên xe buýt về tay trắng! Cố gắng học một vài từ có thể ấp úng nói được nhưng không hiểu ý người phỏng vấn hỏi gì ! Cuối cùng nhờ cô bạn nhỏ 16 tuổi đi xin việc làm cùng với điều kiện : " Nếu phỏng vấn chị được nhận làm mà em không được nhận thì em phải đồng ý cho chị làm! Nếu ngược lại, em phải từ chối để cùng chị đi phỏng vấn chỗ khác tới khi chị được nhận làm "! Dĩ nhiên, cô bé đồng ý một cách vui vẻ vì cô biết, với "Sức" nói, hiểu tiếng Hoa của tôi thì chỉ được trả mức lương thấp nhất khoảng  28 đồng Hong Kong/ ngày! Còn cô , cô chỉ gật đầu với mức lương cao gấp đôi trở lên mà việc làm ở Hong Kong thời gian đó nhiều nhan nhản! Họ cần lao động như hạn hán chờ mưa! Thế nên, cô vui vẻ dặn : " Khi phỏng vấn, em đụng vào tay chị thì chị nói " Hày" (được, đồng ý...) còn em đá vào chân chị thì chị nói " Mổ" ( không)! Vậy mà cũng được nhận vào làm công việc gấp những chiếc áo lót đăng ten cho vào hộp nhỏ! Chịu khó "kéo cày" đến tận khi phỏng vấn đi Canada xong xuôi , phải chuyển chỗ đến nơi chờ chuyến bay mới bỏ việc này vì quá xa nơi cũ ! Mà đã chịu yên đâu! Lần này đã có  " kinh nghiệm" làm việc nên chạy loanh quanh cũng xin được việc ở xưởng lắp ráp búp bê! Làm đến sát ngày bước lên máy bay rời Hong Kong sang xứ sở băng tuyết cách VN nửa quả địa cầu!

Vừa đặt chân lên " Đất lạnh Tình nồng" vài ngày còn đang đợi khóa học tiếng Anh! Mấy chị em rủ nhau đi chợ ngoài trời gần nhà - Chợ Byward Market dù chưa có một từ tiếng Anh... " bỏ túi"! Gặp bác đồng hương cũng đi chợ mua hàng! Chúng tôi biết bác vì bác từng là lái xe chạy tuyến Hòn gai- Đông triều ngang qua nhà tôi ngày xưa! Bác tới đây trước chúng tôi vài tuần! Khi mấy chị em băn khoăn hỏi bác cách thức mua bán , giao thiệp... Bác cười : " Dễ lắm, ở đây chỉ cần biết nói :"How much? Là đủ các cháu ạ"!!!

Đã 43 năm trôi!

 

 

 

 

Sunday, February 6, 2022

 


Ông Nói Gà Bà Nói Vịt

 



Ngày nghỉ chủ nhật như thường lệ quãng xế trưa tôi lững thững thả bộ trên đường Somerset khu Chinatown để đi chợ mua thức ăn “đặc Việt” đãi cả nhà. Đi ngang qua lối vào bãi đậu xe dưới chân cổng Ottawa Chinatown Gateway thấy một ông “Tây” cỡ tuổi 50 đang nghe cell phone  với nét mặt căng thẳng ! Đứng cạnh ông là hai người phụ nữ Á châu, một người chừng trên dưới 80 và một người khoảng 50. Nhìn cách ăn mặc của họ không giống những người Á châu sinh sống tại đây! Tôi đang tính vượt qua họ thì “Ông Tây” nhìn tôi với ánh mắt " cầu cứu"! Tôi hơi ngạc nhiên và nghĩ có thể mình hiểu lầm nên " làm ngơ" đi thẳng! Ông nói vội một câu với người ở đầu dây: " Làm ơn chờ một chút" rồi ông đưa cái phone ra dấu nhờ tôi nghe! Ông nói: “ Bà làm ơn nghe giúp, hai quí bà này đang cần giúp đỡ mà tôi không biết tiếng Hoa"! ( Lại một màn thông dịch bất đắc dĩ như lần tôi đã gặp cách đây trên chục năm) ! Tôi từ chối : “ Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Hoa! ” Rồi tôi quay sang hai người đàn bà cố gắng nói chắp nhặt vài từ tiếng Hoa tôi biết lõm bõm từ khi ở Hongkong để tỏ cho họ rõ tôi muốn giúp họ nhưng tôi không biết nói tiếng của họ! Dĩ nhiên, họ chẳng hiểu thứ tiếng Hoa “bá láp” của tôi! Tôi đành đưa tay chỉ vào  mình và nói chậm rãi; “ Việt Nam”! Thật kỳ lạ khi hai từ Việt nam được thốt ra thì bà cụ già vừa cười vừa chảy nước mắt đáp lời: “ May quá, phúc đức quá, Chúa đã giúp con. Tôi là người Việt nam cô ạ”! Người phụ nữ trung niên đi cùng cũng mừng không kém và hai mắt chị đã đỏ hoe: “  Vâng, chúng em là người Việt! Chị làm ơn giúp mẹ con em”! Tôi ngẩn ngơ ! Tôi có thể giúp họ gì đây và tại sao họ cần giúp! Ông “ Tây” còn vui hơn, ông tươi cười  nói với tôi rằng ông đang lái xe vào bãi đậu xe thì thấy hai người phụ nữ này nhìn ông với ánh mắt cầu cứu rồi đưa cái cell phone của họ ra hiệu cho ông nghe. Ông chẳng hiểu người đầu dây kia nói gì và ông đoán họ là người Chinese! Thế đấy, cứ da vàng mũi tẹt là Chinese hết! Rồi sực nhớ , ông lại đưa cái cell phone cho tôi nói tôi nghe tiếp! Đành phải cầm và may quá, vừa đặt vào tai đã nghe thấy giọng nói dồn dập của người đàn ông đầu dây bằng tiếng Việt: “ Sao mà không trả lời vậy? Chị đang ở đường nào?” Tôi vội trả lời: “ Hình như hai người phụ nữ là người nhà của ông đang đợi ông đón”! “ Ông nói : “ Tôi biết rồi nhưng họ đang ở đâu vậy”? “ Họ đang ở trung tâm Chinatown”! “ Tôi cũng đang ở trung tâm Chinatown” Ông trả lời ! Tôi thêm chi tiết cho ông dễ tìm: “ Họ đang đứng ở Chinatown Gateway”! “ Tôi cũng đang đứng ở Chinatown Gateway”! Tôi đưa mắt quan sát bốn phía mà chẳng thấy người đàn ông Á nào đang đứng ở Gateway! Tôi lại bổ xung thêm: “ Họ đang đứng ở trước con sư tử”! “ Ủa, sao lạ vậy? Tôi cũng đang đứng ở trước con sư tử’! Quái lạ, tôi lẩm bẩm và nói với người đầu dây:  "Ông đợi chút, tôi cần hỏi thêm vài chi tiết với hai người thân của ông”! Rồi tôi hỏi họ ở đâu, bà cụ nhanh nhẹn trả lời : “ Tôi ở Cara”! Cara ? Là đâu nhỉ? Hình như tôi chưa biết tên đường này! Cụ giải thích : “ Cara cũng là nước như Việt nam”! Chắc cụ định nói cụ ở Canada? Thôi được! Hỏi cụ có biết nhà cụ ở đường nào thì cụ chịu chết! Người phụ nữ đi cùng cụ cũng “ rứa”! Đành quay lại nói với người trong điện thoại: “ Chúng tôi đang đứng ở cổng China Gateway góc đường Somerset và Cambridge ! Còn ông”? “ Tôi cũng đứng ở cổng China  trên đường St Laurent” ! Tôi “ thét” lên: “ Vậy mà ông bảo ông đang ở trung tâm Chinatown! Đường St Laurent đâu có cổng China? Từ St Laurent đến đây phải ít nhất 15 phút xe” ! Ông ta không đính chính mà nói : “ Vậy nhờ chị chỉ đường cho tôi đến đó”!Tôi nói ông lên Queensway hướng Tây rồi xuống Bronson hướng Bắc. Rẽ trái vào đường Somerset sẽ nhìn thấy cổng China Gateway ngay. Chúng tôi đang đứng ở đó. Tôi hỏi ông có biết đường Somerset không? Câu trả lời là không! Hỏi tên mấy con đường lớn gần  Somerset như đường Bank, đường Wellington… Ông đều không biết! Xe ông lại không có GPS… Tôi bó tay và trách nhẹ: “ Thật không hiểu tại sao ông là người Việt ở Ottawa mà lại không biết đường Somerset"! “ Tôi đâu có ở Ottawa"! Tôi hết hồn: “ Vậy bây giờ ông đang ở đâu”? “ Tôi ở Montreal”! Chúa ơi, tôi tự hỏi : “ Chuyện gì đang xảy ra vậy” ? Rồi tôi cho ông biết hai người thân của ông đang ở Ottawa! Ông nói: “ Chị bảo họ quay trở lại Toronto đi! Làm sao tôi có thể đón họ ở Ottawa”! Rồi ông cúp máy! Tôi quay sang hỏi hai người đàn bà : “ Thực ra, bà và chị ở Montreal hay ở Ottawa” ? Bà cụ trả lời: “ Chúng tôi ở Tô rô” ! Trời đất, hết Cara bây giờ lại Toro”! “ Thế hai người định đi đâu”? “ Đi thăm cậu em họ ở chỗ cô vừa nói với cậu ấy đấy” ! “ Nếu thế thì cụ đã đi nhầm đường rồi! Đây là thủ đô Ottawa cách Montreal khoảng 200 Km”! Rồi tôi hỏi họ làm cách nào đến đây! Họ kể dài dòng, lộn xộn mọi chi tiết rất khó hiểu nhưng đại loại tôi hiểu họ ở  Tô rô tới đây bằng xe bus đường trường  4 tiếng đồng hồ…Họ muốn đi Montreal để thăm người em họ. Tôi hỏi muốn đi Montreal mà sao lại đến Ottawa? Họ nói họ không biết tiếng Anh nên thấy xe vào bến cho tất cả hành khách xuống thì họ tưởng đã đến Montreal! Rồi họ cho tôi xem tập vé! Thì ra, họ từ thành phố Toronto mua vé đi Montreal. Vé xe ghi rõ họ khởi hành từ Toronto lúc 10 : 30 tới Ottawa 2 : 30 và chuyển sang xe bus khác để đi Montreal lúc 3:30! Sau khi nghe tôi giải thích, cả hai sợ hết hồn và luống cuống không biết phải làm sao, tôi an ủi : “ Thôi, bác và chị theo tôi đến tiệm tóc cô em tôi gần đây để gọi Taxi đưa hai người trở lại bến xe bus rồi bắt xe đi Montreal”! Họ lo sợ đã quá giờ nhưng cô em  Nancy chủ tiệm Nancy Hair Studio  cho biết xe bus từ Ottawa đi Montreal cứ một tiếng có một chuyến và giờ giấc trên vé không thành vấn đề, trễ chuyến này đi chuyến khác! Rồi cô còn nhiệt tình mời hai người uống nước, gọi Taxi đưa họ ra bến xe… Trước lúc chia tay, bà cụ cảm động nói chúng tôi sẽ được chúa trời phù hộ, khen chúng tôi là những người nhân đức… Chúng tôi chúc hai người gặp may mắn, dặn dò khi đến bến xe đi vào thẳng quầy có người ngồi đưa vé cho họ coi thì họ sẽ đưa lên đúng tuyến xe. Đến Montreal thì ngồi ngay bên trong bến  gọi điện thoại cho người đến đón, đừng đi ra khỏi bến xe, dặn họ từ Ottawa đến Montreal khoảng 2 giờ nên nếu xe có đỗ dọc đường cho mọi người nghỉ thì đừng xuống mà phải chừng 2 giờ mới được xuống...Cô em tôi còn cẩn thận nói họ kiểm tra xem tập vé xe có còn trong túi hay rơi đi đâu … Đợi mãi không thấy Taxi, một cậu khách da trắng quen của tiệm Nancy ngỏ ý  đưa hai người ra bến xe! Bà cụ lại tấm tắc khen người ở đây nhân đức. Ngồi trong xe, hai người tươi cười vẫy chào và giơ cao tập vé xe bus cho chúng tôi nhìn.

Khi tôi “gõ” bài này thì chắc họ đã ở trong vòng tay người thân tại thành phố Montreal ( Hy vọng thế)! Bà cụ còn cho chúng tôi biết bà là người Trà cổ!Cụ và mấy anh chị em đến Canada trên 25 năm rồi. Tôi cũng quên không hỏi tên bà cụ và cô con gái! Có vẻ như bà cụ còn tháo vát hơn cô con! 

 

Monday, January 31, 2022

Sunday, January 9, 2022

 Con Hay Cháu


Từ nhỏ tới giờ tôi ...nhiễm thói quen hiểu từ CON dành cho bậc sinh thành gọi những đứa trẻ do chính họ sinh ra và đó cũng là cách đáp lại của những người con đối với cha mẹ mình. Ngoại trừ một số nhỏ  không đáng kể phá lệ dành xưng hô con cho cả những người không phải là con hoặc rể, dâu, con nuôi... Nhưng phần lớn những cư dân nơi tôi đã sống và làm việc vẫn sử dụng từ phân biệt rõ ràng giữa cháu và con.

Từ Cháu được dùng rất rộng rãi dành cho những người thuộc  thế hệ sau trong gia đình hoặc ngoài xã hội chứ không nằm trong phạm vi nhỏ hẹp như từ Con.

Qua kính SOI trên mạng XH, tôi thấy từ Con bây giờ có vẻ bị lạm dụng? Tôi dùng từ này có quá đáng không? Hình như từ Con lấn át cả từ Cháu? Nếu như tôi không lầm thì đã có từ Con Con ( con của con để ám chỉ cháu mình? Và theo đà đó thì có lẽ Con-Con Con sẽ là chắt?). Theo tôi hiểu thì Con con là một cách nói gọi ngập yêu thương dành cho cháu của mình khác hẳn chỉ dùng một từ Con duy nhất để gọi Cháu?

Tiếng Việt trong lĩnh vực xưng hô rất rõ ràng về sự phân biệt rành mạch quan hệ huyết thống gia đình như cháu nội, cháu ngoại ...không như tiếng Anh chỉ biết, cô, cậu này là cháu của ông bà kia! Còn muốn biết nội hay ngoại thì cần hỏi tiếp! Hoặc cậu, dì là em của mẹ đối với cô, chú là em của cha... Chưa kể , sự tách bạch các thế hệ khác nhau giữa cháu, chắt chút, chít...nữa chứ! Nếu ta gọi cháu là con thì con của cháu sẽ gọi là gì? Cũng là Con chăng?

Thế nên tôi cứ mãi băn khoăn về cách dùng từ Con thay Cháu!

Thập niên 80, khi tôi đang  toát mồ hôi vật lộn với những từ : " What is your name?"  trong trường học tiếng Anh , tôi quen biết khá nhiều đồng hương cả Bắc, Trung, Nam và rất ngỡ ngàng khi phần lớn người Nam đã dùng từ Con khi xưng hô với những người thuộc thế hệ sau! Rất lạ lẫm nhưng  tôi cũng hiểu thói quen lâu đời khác biệt từng vùng ! Riêng tôi, chưa bao giờ tôi có thể áp dụng cách sử dụng từ Con thay Cháu nên rất khó đáp lại khi có người xưng con với tôi! Tôi bảo thủ quá chăng? Bạn thì sao?