

Thập niên 80, lương tối thiểu phải trả cho công nhân theo qui định của nhà nước là $2.80/ giờ. Nhưng ở thời gian đó, ít công ty nào trả lương tối thiểu như bây giờ mà họ thường trả nhiều hơn mức qui định khá cao. Không biết chính xác cái “khá cao” đó là bao nhiêu nhưng lương của công việc tôi làm lúc đó là Cashier, một công việc đơn giản không cần bằng cấp mà chỉ cần biết nói tiếng Anh ( Lưu loát càng tốt nhưng tôi mới học xong 4 tháng nên rất chi là... “ú ớ”) cộng thêm “trình độ” toán cộng trừ nhân chia và thuộc… bản cửu chương là đủ! Vậy mà lúc đó, ông chủ chuỗi cửa hàng IGA nơi tôi làm việc đã trả cho cashiers mới vào nghề $ 5.00/giờ. Sau này tôi mới biết ông chủ đó trả lương cao cho công nhân hơn hẳn những công ty khác. Bây giờ, những công nhân trình độ như tôi dạo đó thì cứ ngậm ngùi nhận đúng tiền lương tối thiểu theo qui định của nhà nước chứ rất hiếm công ty trả lương cao hơn cho công nhân. Quên chưa nói là lương tôi lúc đó cứ sau 3 tháng làm việc không bị nhầm lẫn nhiều trong việc thanh toán tiền thì lại cứ tự động tăng thêm 25 xu một giờ! Công nhân thập niên 80 sướng thật! Hơi ngạo ngôn một chút nhưng công nhân thời đó làm việc cũng chẳng khác gì “ Ngồi mát ăn bát vàng”! Lớp trẻ bây giờ kiếm tiền khó hơn ngày xưa!






