Sunday, August 28, 2011

Những Ngày Xưa Thân Ái
Thân tặng Hồ Thanh Hiền

Năm đầu tiên đứng trên bục giảng , tôi ở cùng phòng với H , cô giáo trẻ dạy môn văn . H học cùng trường sư phạm với tôi và tốt nghiệp cùng khóa ( Khác phân ban ) . Nói như vậy có nghĩa là lúc đó tôi cũng còn trẻ ? Đúng vậy, khi đó chúng tôi cùng 21 tuổi . Một căn phòng đủ kê hai cái giường song song cách nhau chừng nửa mét . Đầu giường là cái bàn nhỏ dùng chấm bài, soạn giáo án. Phòng nhỏ xíu được hai chúng tôi giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp . Lúc nào cũng có một bình cắm hoa trông vui mắt . Nói cho ngay, công giữ phòng sạch đẹp phần lớn là ở H . H chịu khó lau chùi sạch sẽ . Có thể vì lúc đó , H hay có bạn đến thăm . Không phải bạn gái mà bạn trai . Đúng ra, đó là những người muốn lồng vào ngón áp út bàn tay trái của H một cái nhẫn . Không biết H đã nặng lòng với ai chưa nhưng họ hay tới thăm H . Tôi thì chưa , tôi vẫn còn vô duyên lắm !Tôi đang đợi một ngày …
Mỗi lần bạn của H đến, tôi lại đi chỗ khác chơi cho H nói chuyện tự do . H cứ mắng tôi về chuyện đó.
H rất khéo tay , tiền dư hàng tháng, cô trích ra mua chỉ trắng rồi tỉ mẩn ngồi móc thành từng bông cúc nhỏ . Những bông cúc nhỏ này sau đó được kết nối lại thành tấm rèm che rất mỹ thuật . Rôi H còn móc cả những chiéc áo gối … Cô chuẩn bị cho một ngày.
H dịu dàng, thân ái , hay giúp mọi người . Ba má H người Huế . Má H rất thương tôi . Bà thường nói tôi và H nhanh nhanh lên kẻo ế ! Bà lo thật sự ! Các bà mẹ người Bắc hình như không tỏ hẳn thái độ như thế với con nhất là con gái ? Chắc sợ hạ giá chăng ?
Anh Vinh, hiệu trưởng của trường tôi lúc đó cũng ở nội trú trong khu tập thể . Anh đã có gia đình ở nơi khác . Sáng nào anh cũng dậy từ lúc trời còn mờ tối . Anh nói anh không ngủ được . Nghe mấy chị giáo viên lớn tuổi trêu là anh nhớ vợ , anh chỉ cười. Dậy sớm vì không ngủ được nên anh lấy chổi quét sân trường . (đây là công việc của anh lao công làm nhưng số anh may nên được hiệu trưởng làm giùm) . Quét xong sân, trời vẫn còn tối . Anh đun hai ấm nước sôi chia ra cho những giáo viên ở khu tập thể mỗi người một ca để đánh răng vào mùa đông vì trời lạnh . Một hôm, trời rất lạnh . Tất cả giáo viên co ro bê ca nước nóng được chia của mình ra ngồi quanh giếng đánh răng . H đưa ca nước nóng của cô cho tôi và nói : Dùng ca nước này để rửa mặt cho khỏi lạnh vì cậu không khỏe bằng mình . Tôi không nhận mà nói H dùng nước đó để đánh răng kẻo buốt răng . H khăng khăng không chịu rồi cô nói : Nếu cậu không chịu dùng ca nước này để rửa mặt thì mình sẽ đổ xuống giếng ! Mình sẽ đếm ba lần cho cậu biết . Tưởng H nói xuông thôi , tôi trả lời : Không, H dùng nước đó để đánh răng đi ! H đếm to lên : Một ! hai ! ba ! Rồi cô đổ ca nước nóng xuống giếng xong ôm mặt khóc hu hu ! Tôi cũng khóc theo ! Hai đứa cùng khóc làm cho anh Vinh luống cuống thanh minh: “ Khổ quá, trường chỉ có hai cái ấm nên không đủ nước nóng để rửa mặt cho đỡ rét !Tôi biết làm sao” ? Các chị giáo viên lớn tuổi hơn mắng cả hai chúng tôi : “ Hai đứa chúng mày làm cho anh Vinh buồn rồi ! Chẳng ra cái thể thống gì cả ! Quá là trẻ con ! Không sợ học sinh biết được nó cười cho à” ? Cả hai chúng tôi cùng nín khóc rồi len lén nhìn nhau .
Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua ! Tôi đã mất liên lạc với H ! Không phải vì tôi cũng không phải vì H mà vì những biến chuyển quá đột ngột ngoài tầm tay của chúng tôi nhưng chưa bao giờ tôi quên H và những ngày xưa thân ái.
*
Những Ngày Xưa Thân Ái – Lao Động Hè

Vào dịp hè , các nhân viên bàn giấy chúng tôi phải đi lao động giúp dân từ một đến hai tuần . Năm đó , chúng tôi giúp làm cỏ lúa . Ruộng lúa nơi trường tôi nhận nước ngập tới gần đầu gối . Trường tôi hầu hết giáo viên xuất thân từ nông thôn nên việc lội ruông đối với họ là chuyện thường . Chính vì vậy mà tôi bị… kẹt vì tôi không có đồng minh . Tôi cũng nông dân nhưng là : “ Nông dân cày đường nhựa” !( Đây là “ lời khen” của thầy giáo dạy tôi năm cuối cấp 3 khi chúng tôi thực hành môn cày ruộng ).
Trong khi tất cả giáo viên trường tôi đã sắn cao quần và lần lượt bước xuống ruộng thì tôi đứng run lẩy bẩy trên bờ ngó xuống nhìn những con đỉa tung tăng bơi lội mà rùng mình nghĩ tới nó sẽ bám vào chân mình. Chị Hưng , người Thái bình là giáo viên văn ở trường tôi. Chị rất thùy mị,duyên dáng với làn da trắng hồng nhưng chị con nhà nông dân nên biết cấy lúa, lội ruộng từ khi còn nhỏ . Biết tôi sợ, chị trấn an tôi : Con đỉa nó bám vào chỉ hơi buồn buồn thôi , không sao đâu ! Nó có cắn cũng không đau . Cậu đi sát cạnh tớ nếu nó bám vào thì tớ gỡ ra cho ! Tôi cứ thập thò vừa đặt thử một chân xuống đã thấy bọn đỉa đói nhao đến cả đàn làm tôi hết hồn lại rút chân lên ! Rồi tự nhiên nước mắt tôi chảy ra ! Tôi cứ thế vừa khóc vừa run làm cho chị Hưng thêm khó xử trong khi những người ở trường tôi đã đi xa bờ ruộng nhiều rồi!
Vừa may lúc đó anh hiệu trửơng đi hội ý ban lãnh đạo huyện về thông báo : “ Những ai sợ đỉa thì trường bố trí cho làm việc khác vì đã có một cô giáo ở trường Phong cốc bị ngất khi đỉa bám vào” ! Tảng đá nặng ngàn cân trong tôi vụt nhẹ bỗng , tôi mếu máo : “ Vâng, em làm gì cũng được nhưng đừng bắt em lội nước” ! Anh cười: “ Thôi , chẳng có việc gì , hay là cô về trường hoặc đi xin xem có nước giải khát cho giáo viên thì tốt, trời hôm nay nóng lắm” !Gì chứ việc xin xỏ các cửa hàng , cơ quan lân cận là việc quá đỗi bình thường của… Nàng ! Năm nào vào dịp tết trung thu tôi cũng đi… Ăn xin từ các đơn vị bộ đội đóng gần trường tới cơ quan lâm trường, khách sạn… Cứ gõ cửa các nhà giàu với bộ mặt tỉnh bơ! Đã ăn xin còn… ra điều kiện với khổ chủ là họ phải giúp tôi chở hàng về trường vì tôi không kham nổi! Có lúc xin được nhiều đến độ thiếu nhi ăn tết trung thu xong còn được phát kẹo bánh mang về!Tôi hớn hở đạp xe đến khách sạn gần khu vực trường rồi ngay giờ ăn trưa hôm đó và những ngày sau , tất cả giáo viên trường tôi hiên ngang mỗi người một chai nước cam mà khách sạn đã “cho không biếu không” các thầy cô giáo.
*

Thursday, August 25, 2011

Chiếc áo măng tô
Hội Phố
Cái lúc tôi còn ở lứa tuổi “ bẻ gẫy sừng trâu” hay nhỉnh hơn một vài niên nhưng vẫn còn thuộc lứa “ chưa già” ! Mới gần gần già thôi ! Khổ lắm, ở thời gian đó , con gái ngoài 23 tuổi ở nông thôn thì già lắm rồi . Cha mẹ cuống cuồng lên sợ ế ! Người ngoài nhìn với con mắt ái ngại rồi chuyển sang thương hại chẳng mấy hồi nhất là những cô nào có nhan sắc khiêm tốn ! Bây giờ thì bao nhiêu tuổi mới già đây ? Nói đâu xa , ngay cái thời trước đó vài chục năm thôi , “ Cụ Hồng” của Vũ Trọng Phụng khoảng chừng ngoài ba mươi chứ mấy ?
Tôi lại lan man và hình như gần quên cái chủ ý của bài này là chiếc áo măng tô . Vâng, tôi xin đi vào vấn đề chính.
Mùa đông ở miền Bắc chúng ta có tiếng lạnh hơn trong Nam nhưng tới tận thập niên 70 , mùa đông người ta vẫn chỉ mặc một chiếc áo len là đủ . Nếu rét quá thì bên trong mặc hai áo mỏng . Lúc đó, tôi còn là giáo viên trẻ mới ra trường . Vẫn cái áo len đã mặc ở Sư phạm nhưng mỗi khi mùa đông sắp đến lại tháo nó ra , đan lại kiểu khác cho có vẻ ta đây cũng có mấy cái áo len . Năm thì đan lại cổ lọ . Năm thì cổ trái tim hoặc cổ tròn ! Phải công nhận con gái thời đó chịu khó may vá cho mình thật . Anh hiệu phó kiêm giáo viên dạy môn Văn ở trường tôi là người Nam tập kết ra Bắc từ lúc còn trẻ . Năm 1977 , anh về quê thăm gia đình trong Sài gòn và khi quay lại trường , anh có mang theo mấy cái áo Măng tô ! Tôi xong giờ giảng , xuống khu tập thể giáo viên thấy tất cả những giáo viên không có tiết dạy đang tụ tập kín phòng anh rồi ! Tôi cố kiễng chân , ngó xem những người đến trước đang lựa chọn áo ! Trời ơi , những cái áo Măng tô mà tôi từng ao ứoc ! Nhìn kỹ thì chỉ còn một , hai cái áo với màu sặc sỡ ! Thất vọng, tôi tính quay về thì anh nhìn thấy tôi , anh len ra thì thầm vào tai tôi : “ Tôi đã để dành cho cô cái áo màu hạt dẻ vì tôi biết màu này hợp với nước da cô” ! Thế là tôi trâu chậm lại được uống nước trong vắt vì sự tế nhị của anh ! ( Xin cám ơn anh Nhàn về chiếc áo này ).
Tôi còn nhớ thời gian đó sau tết , nghĩa là khoảng tháng ba mà “ rét tháng ba, bà già chết cóng” ! Tuần tiếp theo , bộ sậu hiệu trửong , 2 hiệu phó , tổ trửong tự nhiên , xã hôi…ra họp tại phòng giáo dục . Mỗi người một xe đạp và dĩ nhiên , ai cũng xúng xính măng tô mới !
Không may hôm đó gió to , lại bị ngược gió nên khi chúng tôi tiến vào hội trường , họ đã khai mạc chừng vài phút ! Nghĩa là, hội trừơng đã đầy đủ mọi người ! Tất cả hầu như quên bẵng sự muộn màng của chúng tôi mà họ nhìn chằm chằm vào những chiếc áo măng tô chúng tôi khoác ! Một thứ áo còn hết sức lạc lõng ở thời gian đó . Không khí im lặng chợt phá vỡ bởi một anh hiệu trưởng trường khác kêu lên : “ Ở trong trường Minh Thành có gió mùa đông bắc à” ? Tất cả hội trường được dịp cười thoải mái còn chúng tôi thì đỏ gay từ mặt đến cổ mà không biết trốn nơi đâu !
Hôm nay thấy có chút gió lạnh báo hiệu mùa thu sắp tới , đi dạo shop coi có kiểu măng tô mùa thu mới thì chợt nhớ lại chiếc áo măng tô màu hạt dẻ năm xưa mà buồn cười rồi chợt bâng khuâng nhớ lại một “ thời xa vắng’ ! Đến bây giờ , tôi vẫn thấy chiếc áo đó là chiếc áo đẹp nhất về kiểu cũng như màu sắc . Chiếc áo măng tô đầu tiên của tôi.

Saturday, August 20, 2011







Ottawa’s Chinatown Gateway Arch

Minh Thành

Cổng vào trung tâm thương mại Á châu mà người ta thường gọi là phố Tàu của Ottawa đã được hiệp hội công trình Mỹ American Public Works Association (APWA) chọn là công trình kiến trúc công cộng xuất sắc trong năm .
Cổng này được xây dựng bởi sự tài trợ từ chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang cho thành phố Ottawa . Còn thành phố Bắc kinh cung cấp vật liệu cũng như đưa 26 kỹ thuật viên từ Bắc kinh sang Ottawa lắp đặt , sơn phết trong thời gian 6 tháng . Khi cổng hoàn thành , trong buổi lễ khánh thành có thị trưởng Ottawa và đại sứ quán Trung quốc tới dự váo ngày 7 tháng 10 , 2010 , hôm đó ,Việt-Ca đã đưa một số hình để bạn đọc thưởng lãm . Mới đó đã gần 1 năm . Nhân dịp kiến trúc này được lựa chọn là kiến trúc xuất sắc , chúng ta trở lại những hình ảnh khi cổng bắt đầu khởi công xây dựng
*






































Khánh thành ngày 7 tháng 10, 2010


























































Hôm nay 20 tháng 8, 2011













































































Chinatown 20 tháng 8, 2011




























































































Friday, August 19, 2011

Montreal Biodome
























































































Saturday, August 13, 2011


















Omega Park

Minh Thành

Omega Park thuộc về tỉnh bang Quebec . Từ Ottawa tới đó là 80 km , đi chừng gần tiếng đồng hồ. Công viên này có nhiều động vật hoang dã như gấu, sói , hưou , nai , trâu., thỏ . Trừ gấu và sói có những tấm lưới sắt mỏng mảnh tạo một khoảng ngăn cách còn những thú vật khác được thả rong vẫy chào du khách . Tại nơi vào công viên người ta bán những túi cà rốt nhỏ để bạn cho các loại thú ăn và chúng rất thân thiện vói bạn . Tuy nhiên, đừng có dại dột đưa tay qua lỗ hổng của lưới sắt để cho chó sói và gấu ăn cà rốt ! Cái tay của mình mỏng mảnh lắm! Gấu chắc không thích cà rốt , còn sói hình như thích ăn thịt ? Tôi sực nhớ một câu mà các chính trị gia hay dùng là : “ Chiếc gậy và củ cà rốt” ! Trong chính trị người ta có thể tùy cơ tay trái cầm củ cà rốt còn tay phải lại giấu một cây gậy ! Tuy nhiên , nếu sói không chịu ăn cà rốt mà chúng ta thưởng cho nó cây gậy thì có lẽ sẽ bị phạt vì tội hành sử dã man với súc vật ? Tốt hơn hết, cứ ngồi trong xe và chìa củ cà rốt cho những cô nàng hươu , nai đang ngơ ngác đạp trên lá vàng thu cho an toàn . Hạ cửa kính xe xuống gần nửa thôi ! Cao hứng hạ kính xe xuống hết mà cô nàng nai ngơ ngác muốn chui vào ngồi trên lòng mình cho tình cảm thì hết nói ! Tuy gọi là thú vật hoang dã nhưng hình như chúng được huấn luyện kỹ càng nên nhiều con hươu, nai tới cạnh xe của ta cúi đầu gục gặc mấy cái như kiểu : “ Chào bạn, bạn khỏe không” ? Rất ngộ nghĩnh và để đáp lại thịnh tình đó, ta lại cho vào miệng nó củ cà rốt làm quà . Hai bên hiểu nhau cả mà. Cứ thế, xe nọ nối xe kia , xe nào cũng tặng cà rốt cho những người bạn hiếu khách này . Cũng có những đoạn đường cho phép xuống đị bộ bắt tay thân mật với những người bạn thú vật hoang dã này . Dĩ nhiên, khu vực đó không thể có thú dữ . Công viên rộng lớn này có cả bãi picnic . Mang đồ ăn sẵn đi sau khi thăm thú rồi ngả lưng ở bãi cỏ hưởng gió mát giữa nơi mà cư dân chủ yếu là thú vật hoang dã kể ra cũng thú vị.








































































































































































































































































































































































***


Vô Tình

Trọng Nghĩa

Hững hờ gió thổi rung cây
Một bông hoa phượng rơi ngay đầu thềm
Ra sân định nhặt tặng em
Ngờ đâu em đã đến xem trước rồi !
Mà em muốn nhặt thì thôi
Chiều nay gió lớn hoa rơi đầy trường
Hai người ai cũng vội nhường
Bông hoa nằm đó đáng thương chưa kìa
Biết bao hoa rụng đằng kia
Sao em chỉ muốn đòi chia hoa này ?
Tình cờ cúi nhặt chạm tay
Làm sao biết được là ai vô tình ?
Ngỡ ngàng em đứng lặng thinh
Để cho anh lỡ... cố tình ngắm em

***

Gửi Mùa Phượng Cũ

Kim Minh

Bao năm lặng lẽ qua rồi
Lòng không êm ả như thời gian đâu!
Bao mùa phượng - một niềm đau
Ai đem nỗi nhớ trói vào con tim ?
Tìm đâu ? ta biết đâu tìm ?
Người xa xa thể cánh chim mịt mờ
Ta về viết một bài thơ
Khóc cười cho chút dại khờ thuở xưa