Sunday, August 28, 2016

Hoa Tigon
“Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn”
Tôi biết hoa tigon qua bài thơ bất hủ của TTKH và tôi đã yêu loại hoa này từ lúc đó! Yêu thầm thôi chứ chưa biết “mặt mũi” nó ra sao!
Dưới tờ giấy đánh máy lạnh lùng hướng dẫn cách trồng Tigon được cô Linda viết lời cám ơn trước khi ký tên như một tình cảm đặc biệt cô dành cho người yêu hoa.
Năm tôi 16 tuổi cái tuổi mà Khúc Ngọc Chân đã lưu luyến với người tình Hà nội của ông: “ Tôi xa Hà nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say”! Chàng “ mười tám khi vừa biết yêu”! Các cụ ngày xưa yêu sớm thế mà không biết tại sao đến thời chúng tôi “văn minh” hơn các cụ nhưng lớ sớ yêu năm 16 là… Chết sớm! Không biết có luật qui định độ tuổi khi nào được yêu nhưng tôi chỉ biết luật… Răn dạy của cha mẹ: “ Không yêu khi còn ngồi ghế nhà trường”! Thế nên, các cô cậu nào trót vướng lưới tình đành “vụng trộm” thôi! Hình như chẳng có hình phạt gì nhưng ai cũng cảm thấy mình phạm lỗi khi yêu ở tuổi học trò nên ai cũng giữ bí mật của mình như điệp viên nằm vùng! Những mối tình vụng trộm tuổi học trò ngày xưa phần lớn… đáng yêu lắm! Tôi vô duyên không có cái hân hạnh được vụng trộm nên chỉ “mách lẻo” chuyện người khác! Chuyện các đàn chị mình! Tại sao lại đàn chị mà không phải bạn cùng lứa? Cái lứa bạn tôi ở tuổi Teen lúc đó khờ khạo ghê! Các cụ bảo: “ Chúng nó tồ lắm”! Tồ thật đấy, tôi chẳng được chứng kiến đứa nào vụng trộm cả! Hay “chúng nó” vụng trộm kín đáo quá nên tôi chẳng biết?
Tôi nghe mấy bà chị hàng xóm kháo nhau về tình yêu vụng trộm của họ thế này: “ Cứ ra bờ sông, ruộng lúa thấy đám cỏ nào bị vặt trụi thì chắc trăm phần trăm tối hôm trước có cặp tình nhân… Vụng trộm”! Tôi thắc mắc: “ Vụng trộm sao trụi cỏ”? Họ cười : “ Ngu thế, chàng ấp úng chẳng lên lời còn nàng bẽn lẽn không dám nhìn ai! Không có việc gì làm mà cũng chẳng muốn rời nhau thì chỉ chết cho đám cỏ bị hai người đó thi nhau vặt để có cớ ngồi bên nhau cho khỏi… Ngượng”! Thực hư ra sao, các bà chị đó biết còn tôi chỉ là người mách lẻo chuyện người ! Có chị kể một anh chàng đến tận hôm ăn hỏi còn vặt trụi cả cái chiếu hồng điều mới của nhà vợ sắp cưới nữa kia”! Chuyện này thì tôi tin! Ông anh rể lần đầu ra mắt gia đình tôi cũng … thẹn thùng vân vê cuống chiếu! Tôi cảnh cáo bà chị gái: “ Nhà chỉ có mấy cái chiếu lành lặn! Ông ấy vặt trụi hết thì chị chết! Chị tôi cuống quít bênh người yêu: “Tại anh ấy ngượng! Cả nhà nhìn chằm chằm vào mặt thế kia thì ai chẳng ngượng”! Tôi xui : “Thì chị bảo anh ấy đi gánh hộ mấy gánh nước hay cầm chổi quét nhà còn được cả nhà thương lại đỡ ngượng” ! Ông anh rể tương lai trút được gánh nặng đi ra đi vào trong nhà dưới gần chục cặp mắt em vợ tương lai soi mói nên ông không quản ngại đường xa mà cứ thế hùng hục khuân nước về đổ đầy chum rồi đổ thêm vào… bể hứng nước mưa! Tôi… lời to! Đến giờ, ông anh rể đó vẫn còn …Nể tôi! Chắc nhờ đường đi nước bước tôi chỉ mà ông ấy thoát khỏi cửa ải… Ra mắt cả nhà vợ!

Ơ hay, tôi đang tản mạn hoa Tigon mà sao lại nhảy sang chiếu hồng đào? Vâng, tôi được nhìn thấy hoa Tigon năm tôi độ tuổi trăng tròn! Nhà cô bạn tôi có giàn tigon nên tôi xin một nhánh về trồng! Nhà chỉ có ít đất trồng hoa cúc vạn thọ nên tôi trồng Tigon vào một cái chậu để trên nóc bể nước sau nhà rồi bắc một cây nứa cho nó leo lên sân thượng! Chẳng biết chăm sóc, chẳng biết bón tưới đầy đủ nên nó sống thoi thóp một thời gian ngắn, cho được ít bông hoa rồi nó …Từ trần! Kể ra, nếu tôi còn ở nhà thì chắc nó cũng chẳng phải lìa đời sớm thế! Tôi đi học xa , mùa hè về thăm gia đình thấy mẹ tôi đã dựng giàn mướp quả sai lúc lỉu! Tôi cũng quên bẵng giàn tigon nhỏ bé của mình rồi! Tôi chỉ nhớ lại khi vài năm sau, khi tôi ra trường bất chợt nhìn thấy dậu tigon nhà người!
Bây giờ, nhớ lại giàn hoa tigon ngày xưa thấy nó đẹp làm sao! Rất tiếc, tôi săn tìm nát cả nơi tôi ở cũng chẳng “Bói” được nhánh nào! Chợt nhớ hoa tigon do người Pháp mang vào VN nên tôi ghé thăm mấy thị trấn thuộc tiểu bang Quebec nơi đa số người Pháp ở mà chẳng thấy ! Hỏi “Anh” Google, anh chỉ chỗ mua! Mua liền! Cứ đinh ninh phải mua bên Pháp ai ngờ hạt giống lại xuất thân từ xứ sở cao bồi Texas! Chỉ trong vòng một tuần gói hạt đã đến tay kèm theo tờ hướng dẫn tỉ mỉ cách trồng, cách chăm sóc! Hạt Tigon rất khó nảy mầm! Mầm ra rồi cũng rất èo uột hay tại nơi đây quá lạnh? Tôi chăm nom nó còn hơn chăm con nhỏ! Ban ngày cho nó ở trong bếp còn ban đêm đưa nó gần sát cạnh lò sưởi cho ấm! Mãi tận tháng 5 vào ngày ấm áp nhất tôi mới cho nó… Xuất ngoại! Đặt nó cạnh chậu sen, cây nhài, cây ổi cho nó khỏi cô đơn! Gặp hôm trời nắng nóng, nó vươn nhanh như thổi! Tôi đếm từng lá mới mọc ra, từng sợi tua quấn nhỏ xinh vươn dài theo nắng! Hôm 23 tháng 8 vừa rồi tôi nhìn thấy vài tua cuốn đầu cành không cuốn bám vào giàn mà chỉ cong cong duyên dáng có những chấm tròn hồng nhạt li ti! Tôi reo lên mừng rỡ khi nhìn kỹ đó là những nụ nhỏ xíu! Không niềm vui nào tả xiết! Thành công rồi! Tôi đợi nó nở hoa rồi sẽ chụp ảnh gửi tặng cô Linda, người đã gửi hạt giống này cho tôi bằng một phong bì dán những con tem hoa sen, hoa súng! Phong bì được viết tay với nét chữ đẹp phóng khoáng như chứa đựng sự trân trọng của cô dành riêng tặng người yêu hoa! Đã lâu lắm rồi, tôi không được đọc những dòng chữ viết tay mà chỉ nhận những phong bì lạnh lùng hàng chữ đánh máy sẵn chốn thương trường! Hơn thế nữa, ở tờ hướng dẫn cách trồng in sẵn hàng loạt cô còn cẩn thận viết lời cảm ơn trước khi ký tên ! Thanks Linda! Antigonon từ vùng Texas của cô đã nảy mầm, trổ hoa trên xứ lạnh Canada! Biết đâu, tôi là người đầu tiên ở đất này được hân hạnh có công đưa cây hoa Tigon trồng trên tuyết?
Tigon chung giàn với Nho

Tuesday, August 23, 2016

Bia Và Thể Thao
Tiệm bia và công viên đối diện nhau
Cuối thập niên 80, công viên Dundonald hừng hực khí thế Tai chi do một nhóm lớn các cụ lứa tuổi trên 40 tập mỗi buổi sáng sớm từ mùa xuân đến cuối thu! Có được “phong trào” này có thể nhờ phần lớn công của bà chủ tiệm tạp hóa Ping Fat Lee. Bà có tâm lại chẳng thiếu tiền và nghe đồn bà biết võ nữa theo lời truyền miệng nên bà đã khởi động phong trào này như một món quà tinh thần dành cho tất cả mọi người phần lớn là các cụ đã hưu suốt ngày chôn chân trong nhà xem TV mà không biết đến phương tiện giải trí ngoài trời vì thời gian đó, người Á châu chưa nhiều! Cũng nghe nói bà còn cho xe đến đón tận nhà những cụ không có con cháu đưa đón và không có khả năng tự đến công viên! Mỗi lần đi ngang qua công viên, tôi thường dừng lại ngắm nhìn họ tập và nghĩ tới lúc mình ở tuổi hưu chắc cũng ra đây tập theo! Phiá bên đường đối diện là tiệm Bia! Lúc đó, tiệm bia còn nhỏ xíu! Bên công viên xếp hàng rèn luyện gân cốt thì bên tiệm Bia, người ta cũng xếp hàng mua bia…tẩm bổ dạ dày!
Cây măng non bên những khóm tre già
Tiệm bia sáng sớm đã đông người đứng đợi
Năm ngoái, tiệm bia được đập đi xây lại với qui mô lớn gấp đôi tiệm cũ và bãi đậu xe cũng lớn theo tiệm! Phía công viên bây giờ còn lèo tèo vài cụ sau khi bà chủ tiệm tạp hóa nghỉ hưu! Chắc bà chuyển đi xa không ra công viên hướng dẫn nên phong trào xẹp xuống chăng? Tôi chỉ là khách qua đường nên phỏng đoán vậy chứ không biết rõ thực hư! Vợ chồng bà chủ tiệm tạp hóa thì tôi biết vì khi mới đến đây chưa có xe đi mua lương thực, thực phẩm ở tiệm bà thường được ông bà cho người chở về tận nhà khi mình mua gạo nặng hoặc những hôm trời giá rét!
Cô gái vừa lắc vòng vừa đọc sách một cách diệu nghệ
Sáng nay đi làm, gió thổi đã mang theo hơi lạnh đầu thu! Ngang qua công viên thấy dăm bảy cụ già người Hoa tập dưới sự hướng dẫn của một cây măng non! Cây măng này mới nhú mầm 2 năm nay thôi! Mới đầu tôi thấy cậu đứng ngắm rồi dần dần cậu nhập cuộc và bây giờ cậu tập rất thuần thục, dẻo dai như bà chủ tiệm tạp hóa năm xưa! ! Kể cũng lạ, cậu không biết tiếng Hoa còn trên dưới chục cụ đáng tuổi ông bà cậu lại không biết tiếng Anh! Thế mà họ vẫn đứng bên nhau tập tất cả các buổi sáng sớm! Các cụ tập đã đành vì các cụ cao tuổi, tập môn thể dục tốc độ chậm phù hợp còn cậu trẻ măng này đang hừng hực tuổi thanh xuân mà cũng đủ kiên nhẫn tập những động tác chậm rãi, từ từ như… các cụ! Ngoài ra, công viên lại thêm một nữ lưu lắc vòng! Cô gái này vừa lắc vòng vừa cầm cuốn sách đọc một cách thư thái , nhẹ nhàng như ta ngồi đọc! Công viên vẫn như xưa nhưng lượng người ít hơn! Phia bên kia đường, tiệm bia điềm nhiên tắm mình trong nắng thu! Người đứng xếp hàng chờ đông đảo bên ngoài dù lúc đó, tiệm chưa mở cửa!

Thursday, August 4, 2016

Phủ Toàn Quyền * Rideau Hall
Nhiệt độ 29 độ C nhưng gió mát, trời trong xanh! Không khí càng mát mẻ dễ chịu hơn khi tôi dạo chơi trong vườn phủ toàn quyền! Vườn rộng mát với nhiều cây xanh và hoa! Thói quen dạo chơi, đi bộ ở những nơi quen thuộc đã khiến tôi biết đến vườn trong phủ toàn quyền hơi muộn! Ngoài cổng vào có hai người lính Hoàng gia đứng nghiêm gác nhưng cửa mở rộng Welcome du khách đến thăm. Cứ khoảng trên dưới 15 phút ta lại có thể quan sát lính gác đổi quân (Changing Guard). Không rầm rộ như trên quốc hội mà chỉ gói gọn dưới 10 người lính nhưng phong cách chuyên nghiệp của họ chẳng khác gì! Vẫn nghiêm trang đều bước oai hùng trên nền nhạc! Mệnh lệnh vẫn được hô to dũng mãnh như đứng trước cả ngàn người! Các hướng dẫn viên tại phủ toàn quyền trong bộ đồng phục áo trắng váy ( quần) xanh với nụ cười chào hỏi thân thiện dành cho mọi du khách khiến ta có cảm giác lâng lâng , thoải mái dạo bước như… vườn nhà mình!
Chỉ dạo trong vườn nhưng ta vẫn có thể ôn lại lịch sử của phủ toàn quyền qua vườn cảnh nhỏ đặt những tấm bảng hình lá phong gắn tên và thời gian phục vụ của các Governor General từ khởi điểm tới bây giờ! Vườn cây được trồng bởi những vị vua, Nữ Hoàng, Nguyên thủ quốc gia, công chúa, hoàng tử, công nương, công tước, danh nhân của mọi miền trên thế giới… Nhiều lắm, muốn đi hết đồi cây này và đọc tên tất cả có lẽ chúng ta cần rất nhiều thời gian. Tôi thích nơi này vì vẻ đẹp thanh nhã của vườn cây! Nơi này hứa hẹn sẽ đẹp cả bốn mùa! Hẹn lần tới vào mùa thu!
Bảng tên trước cây Tổng thống Kennedy trồng.
Tổng thống John F. Kennedy trồng cây này vào ngày 16 tháng 5, 1961.
Cây do Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị trồng ngày 10/10/1951 khi bà còn là Công chúa!
Bảng đặt ở cây do Tổng thống Vladimir Putin trồng !
Tổng thống Vladimir Putin trồng cây này ngày 18/12/2000