Wednesday, June 22, 2016

Vịt Bắc Kinh * Peking Duck
Không biết có phải vì bỗng nhiên ngày 24 tháng 8, 1989 tổng thống Mỹ lúc đó là ông George Bush đến nhà hàng Trung quốc ở ngoại ô Washington Fall Church ăn món vịt Bắc kinh đã vô tình làm cho món vịt Bắc kinh trở lên nổi tiếng mà tôi chỉ biết cái món vịt này ấn tượng với tôi bởi… Giá cao ngất ngưởngng! Cả một con vịt nặng vài kg mà người ta chỉ lọc được chưa tới 30 miếng da dính theo lát thịt vừa mỏng vừa nhỏ mà theo như các cụ ta thường nói thổi một cái là bay! Món này tuy không thuộc loại cao lương mỹ vị nhưng cách chế biến cầu kỳ của nó đã làm cho giá cả “Nhảy vọt”!
Để ăn món vịt này người ta bày sẵn gia vị cần thiết cho món ăn gồm các lát hành tươi chẻ nhỏ, vỏ bánh hấp nóng để cuộn vịt và nước chấm! Đó là những món phụ cần thiết! Ngoài ra, ở một số nơi khác tôi thấy họ còn bày thêm cà rốt, dưa leo thái sợi… Món vịt Bắc kinh tôi ăn tại nhà hàng nơi tôi ở người ta lọc miếng thịt mỏng dính gồm chủ yếu là lớp da còn nóng giòn kèm theo một lát thịt dày hơn tờ giấy một chút chứ không “Chém to kho mặn” như hình minh họa cho vịt Bắc kinh ở trên mạng!
Thú thực, tôi vì tò mò muốn biết món ăn nổi tiếng đến nỗi Tổng thống Mỹ không thể đặt được phòng riêng nhỏ vì gọi phone đặt bàn trễ nhưng ông vẫn đồng ý ngồi nơi chung với toàn bộ thực khách khác của nhà hàng bữa tối hôm đó để thưởng thức món vịt này thì chắc chắn nó phải đặc biệt ghê lắm thì mình cũng nên nếm thử coi vị ra sao một lần cho biết chứ thực sự lần đầu ăn món này tôi không thấy có gì nổi trội! Có phải vì nước chấm hơi ngọt so với khẩu vị của tôi hay vì giá cả của nó khiến tôi… Nghẹn ngào không nuốt nổi? Có thể lắm! Vừa thưởng thức tôi vừa tự nhủ sẽ không bao giờ gọi món vịt Bắc kinh thêm lần thứ hai vì lý do tế nhị này!
Thế nhưng người nhà tôi lại thấy món vịt này hợp khẩu vị và muốn ăn tại nhà! Thì ăn! Nhưng tôi không đặt mua tại tiệm ăn nữa mà ra tiệm bán thức ăn nấu sẵn mua một con vịt quay về nhà tự mình lọc! Cũng lọc mỏng dính như tiệm ăn! Lọc xong rải đều các lát thịt này lên vỉ cho vào lò nướng với nhiệt độ cao, nướng nhanh trong 1, 2 phút đủ cho miếng da vịt giòn tan và lát thịt dính kèm theo chưa bị khô rồi nhanh chóng đặt xuống bàn ăn đã bày sẵn … gia vị và… thực khách! Nước chấm pha đúng theo công thức cậu nấu bếp tiệm ăn Trung hoa dạy! Ngon không khác gì ăn tại tiệm! Có khi còn ngon hơn vì tự tay mình làm nên giá rẻ… Như cho không!
Mời cả nhà thưởng thức món Vịt Bắc kinh Home make

Sunday, June 19, 2016

Điện Thoại Viễn Liên

Thập niên 80, đa số dân Việt vừa đi học tiếng Anh vừa tranh thủ những ngày cuối tuần cày thêm chút đỉnh dằn túi! Bằng cấp không có, tiếng Anh chưa rành lại chỉ làm chưa tới chục giờ nên mỗi tuần dằn túi có vài chục đồng! Vài chục đồng lúc đó vẫn đáng giá so với lương thực, thực phẩm rẻ mạt! Cái gánh nặng làm túi nhẹ nhanh ở thời điểm này không phải là vấn đề mưu sinh cho gia đình vì vẫn được nhà nước cung cấp chi phí trong thời gian học tiếng Anh và chưa đủ trình độ ngôn ngữ hội nhập xã hội! Ngoài ra, các hội đòan, nhà thờ, tư nhân, chủ nhân hãng xưởng… cùng chung tay góp sức! Có lẽ, họ cũng không ngờ dân ta lúc còn chưa tự túc được mà dám “sài sang” cho gọi điện thoại xuyên đại dương đến thế! Nghĩ vậy cũng hơi oan cho bà con ta! Họ có muốn thế đâu! Cái tự ái “ dân tộc”! Cái tình nghĩa gia đình buộc họ phải im lặng chịu đựng không dám hé môi than thở sợ tổn thương tình cảm ruột thịt! Cứ còng lưng cày thứ bảy chủ nhật và những ngày thường đến lớp học Anh ngữ mới xổ ra cho lòng vơi nhẹ! Có gì đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ những cú phone “Collect calls”! Ruột thịt lo lắng cho ruột thịt nơi xứ lạ quê người gọi phone thăm hỏi tình hình! Gọi trực tiếp đã đắt đằng này lại nhờ tổng đài chuyển thì cái đắt đỏ đã được nhân lên gấp đôi! Đã thế lại chỉ gọi ban đêm vì giờ giấc khác biệt! Bên Tây ngon giấc thì bên Ta đi cày! Dĩ nhiên trạm bưu điện chủ yếu làm việc ban ngày nên họ “Have no choice”! Cứ 4, 5  giờ trưa VN gọi sang Mỹ đánh thức khổ chủ đang say giấc nồng dậy nghe câu tỏ tình: “ I Love You”! Love kiểu này dài dài đến gục ngã mất! Đã túi nhẹ đi sau cuộc gọi lại thêm mất ngủ triền miên làm người nhẹ bỗng như mây làm gì không gục? Sáng sớm tinh sương còn phải dậy vác sách đến trường với đôi mắt ngầu đỏ để thều thào tâm sự “ đau thương” với bạn học cùng cảnh! Lúc đó, tôi được hứng chịu “ nghịch cảnh” với bạn học đồng hương tôi nhiều lắm vì họ cần trút nhẹ nỗi lòng! Tôi không còn thân nhân ở VN nên làm sao hiểu được tâm sự thương đau! Làm sao dám tin một cuộc nói chuyện qua điện thoại khoảng trên dưới nửa tiếng đồng hồ có thể “ngốn” tới gần trăm đô?
Máy quay đĩa hát thập niên 80
Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh kỹ sư Computer vốn là sinh viên du học ở lại làm viễc tại đây kiêm làm thông dịch thiện nguyện cho bà con ta! Thấy tôi không thể nào hình dung Computer là cái quái gì anh cố giải thích! Càng giải thích tôi càng…mù tịt! Lúc đó, tôi còn chưa được biết cái TV nó hoạt động ra sao nữa kia! TV được nhìn thấy một lần duy nhất ở trung đoàn lính đóng tại xã, họ có nhã ý mời các thầy cô đến thăm cái văn minh! Anh lính phụ trách TV loay hoay mở đi mở lại mà tôi chỉ thấy màn hình một màu đen và những đốm sáng nhấp nháy! Anh không giải thích, chúng tôi cũng “lịch sự” không hỏi! Tất cả im lặng hướng lên màn hình ngắm những đốm sáng nhấp nháy! Thỉnh thoảng hình như có tiếng động hoặc tiếng nói gì đó! Người chỉnh TV cứ chỉnh, người ngồi xem cứ xem! Tất cả cùng im lặng khoảng chừng gần tiếng đồng hồ thì tất cả “ Khán giả” tự động rã đám! Chẳng ai bình gì sau đó nên tôi cứ tưởng hoạt động của TV là vậy ! Có lẽ, cũng không bao giờ tôi dám tưởng tượng đến một lúc nào đó tôi ngồi ở nơi cách VN nửa qua địa cầu mà chỉ cần vươn tay bấm một cái nút nhỏ là có thể nói chuyện cũ với những người bạn xưa cũ! Bạn tôi ở FB vừa mới cho tôi địa chỉ bạn học cùng lớp, tôi mau mắn bấm liền Add friend! Không bao lâu , khi tôi chưa kịp mở FB để kiểm tra xem bạn cũ đã đáp ứng lời mời kết bạn chưa thì chuông điện thoại reng! Người bạn đó đã gọi phone đến rồi! Cái anh FB này giỏi thật! Rất nhiều lần anh “ngỏ ý” xin cell phone tôi đều skip! Vậy mà cuối cùng tôi phải tự nguyện cho số điện thoại của mình vì ‘Anh” viết thư riêng: “ Chúng tôi muốn biết có phải bạn đang đổi mật khẩu”? Chúa ơi, ai muốn tìm cách đổi mật khẩu FB của tôi làm gì! Nhưng vì an toàn trang FB, tôi đành cho số cell riêng của mình để anh gửi lại một số thông tin bảo mật tuyệt đối một cách riêng tư nhất! Chuyện qua lâu rồi nhưng anh đã lưu số điện thoại của tôi lại nên bạn tôi chỉ cần nhấn tên tôi là đường dây được nối ! Thoải mái nói chuyện đến khi nào… Hết chuyện ! Free hoàn toàn bà con ạ!
TV thập niên 80.
Tôi thấy tiếc cho anh FB và cho cả bà con ta, những người còn thân nhân bên kia bờ đại dương vì nếu thập niên 80 anh FB có dịch vụ này cho bà con người Việt thì chắc túi của họ đã không bị nhẹ đi một cách oan uổng cũng như đệ tử của FB sẽ nâng lên một cách đáng kể!Tôi cũng rất tiếc đã không lưu lại hình ảnh về cái điện thoại thập niên 80 khi chúng ta phải quay vòng từng số chứ không chỉ đơn giản bấm phím như bây giờ!

Sunday, June 5, 2016

Chạy Gây Quỹ Từ Thiện
Năm nào cũng vậy, cứ khoảng từ tuần thứ hai của tháng năm cho đến hết hè là các môn thể thao chạy, đi xe đạp, bóng chuyền trên cát… đua nhau nở rộ trên đường phố, công viên… Người ta thi thố tài năng để làm từ thiện. Tất cả tiền quyên góp cũng như tiền đóng lệ phí của vận động viên được giành cho hoặc trẻ em nghèo, bệnh viện nhi đồng hoặc tiếp thêm quỹ cho những công trình nghiên cứu y khoa…
Có thể nói môn chạy bắt đầu sớm nhất của mùa hè. Mấy năm gần đây, Ottawa hay tổ chức chạy khu vực trung tâm phố như điểm xuất phát từ tòa thị sảnh Ottawa rồi chạy dọc Rideau Canal hoặc chạy quanh quốc hội vào những ngày thứ 7, chủ nhật. Rất nhiều môn chạy khác nhau. Riêng Marathon cũng có Marathon và 1/2 Marathon! Rồi chạy 10 Km, 5 Km, 2 Km! Rất tiếc không có môn chạy… 1 hoặc 2 mét cho tôi trổ tài!
Người lớn chạy, trẻ em cũng… chạy! Trẻ em sẽ chạy cùng trẻ em vào những giờ giấc thuận tiện nhất! Tất cả đều cùng chung mục đích góp phần cho quỹ từ thiện.
Sáng sớm chủ nhật 29/5 vừa qua tôi không đứng xem ở điểm xuất phát mà đứng đón các vận động viên ở đích đến ngay trước tòa đại sứ quán Mỹ. Người đến xem ở điểm này không đông mà phần lớn người ta tập trung tại điểm xuất phát. Mỗi vận động viên chạy gần vạch đích được mọi người vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Riêng cuộc chạy sáng chủ nhật Ottawa Half Marathon đã thu hút được 14427 người tham gia trong đó có 7994 nữ và 6433 nam . Những vận động viên này có cả chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp hoặc bất kỳ ai đó muốn tham gia, muốn giật giải! Giải thưởng có thể từ vài ngàn tới vài chục ngàn đô. Tôi tò mò đọc danh sách những nước tham gia cuộc chạy này thấy rất nhiều người đến từ châu Phi và những nước lân cận! Cũng như một chuyến du lịch hợp pháp dễ xin nhập cảnh nhất với lý do chính đáng và biết đâu, giật được giải nhất thì có vài chục ngàn bỏ túi mang về nước! Phần lớn, họ là những người trẻ.