Tôi ít khi ca thán thời tiết theo kiểu năm nay trời lạnh,
nóng quá ! Năm nay mưa nhiều quá… Vì tôi quan niệm : “ Nắng mưa là việc của
trời” . Đã là việc ông trời thì con người làm sao có thể can thiệp được ? Kêu
ca có đổi được gì không ? Thế nhưng hôm nay tôi cũng phải buột miệng theo
mọi người : “ Năm nay tuyết rơi nhiều quá”!
Vâng, tuyết đã rơi, đang rơi và vẫn còn rơi ! Tuyết đã rơi
cả ngày hôm qua, cả đêm hôm qua và ngày hôm nay với số lượng dày đặc, không
ngừng nghỉ . Nhưng thời tiết ấm tới 1 độ C nên tuyết trở nên ướt . Tuyết ướt tốt
cho người muốn đắp người tuyết nhưng khổ cho người xúc tuyết vì nó nặng . Nhưng
nó cũng tan một phần nào . Tuyết ướt khi rơi xuống sẽ đọng lại một phần trên
cây, nhà… tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp . Giờ ăn trưa, tôi tranh thủ dạo
một vòng gần nơi làm việc để chụp… Tuyết. Những bông tuyết đọng trên cây , nhà
, đường phố là những bông tuyết còn tươi
rói , tinh khiết. Hy vọng đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.y.
Tuesday, February 26, 2013
Biển báo chỗ đậu xe dành cho xe ngoại giao được cắm suốt chiều dài con đường
Mùa Đông Dạo Strathcona Park Đang từ nhiệt độ dưới -20 độ C mà tự nhiên cuối tuần trước ấm hẳn lên và sáng sớm hôm nay, nhiệt độ nhảy lên 4 độ C . Tuy không có nắng nhưng lại vắng gió nên thời tiết ấm áp lạ thường . Đang trên đường đi chợ vì hôm nay tôi được nghỉ cả ngày , chạy ngang công viên Strathcona nhìn thấy đẹp quá liền rẽ xuống coi thử xem sao.
Con đường này tôi đi qua lại rất nhiều vì nó nằm trên đường tôi đi chợ nhưng ít khi tôi ghé thăm công viên vì thấy không có gì nổi bật . Rẽ xuống con đường nhỏ nằm dọc công viên mới thấy khu vực này yên tĩnh và đẹp đặc biệt . Hầu như tất cả chỗ đậu xe dưới đường đều cắm biển dành cho xe ngoại giao ! Thấy biển đỏ nhiều quá tôi mới ngẩng đầu quan sát thì ra mình đã lọt vào khu đại sứ quán . Rất nhiều đại sứ quán nằm san sát nhau. Mỗi biệt thự đại diện cho mỗi nước đều cắm lá cờ nước đó và chính cổng ra vào gắn quốc huy. Toàn cờ lạ hoắc nên tôi chẳng biết có những nước nào trừ đại sứ quán Nga nằm góc đường chính thì tôi biết từ khi còn là Liên xô. .
Công viên mùa đông lại rơi vào ngày làm việc nên vắng vẻ . Thỉnh thoảng gặp vài anh chàng vác máy quay phim, chụp ảnh… Thấy vài chú sóc đi kiếm ăn trên tuyết trắng và cuối cùng cũng gặp một bà mẹ trẻ dẫn con gái nhỏ dạo chơi cạnh bờ sông Ottawa. Ottawa River mùa này băng đóng cứng . Chợt nhớ câu thơ của Trần Hoàng Anh : “ Ottawa mùa đông . Nước đóng băng trên dòng sông . Cây không lá bên đường khô cứng, Những cô gái tóc nâu đi lại vội vàng”.
Nhưng hôm nay , trời ấm nên không có cô tóc nâu nào đi lại vội vàng mà ai cũng thong thả dạo bước ngắm tuyết trắng, cây khô và nứơc đóng băng.
Sunday, February 17, 2013
Tobogganing Trượt Tuyết Bằng Thanh Trượt
Đứng chờ đường trượt hết người leo lên
Vun vút trượt xuống
Thú vui mùa đông ở ngoài trời ngoài trượt băng còn có ngồi
trên những thanh trượt đơn giản làm bằng gỗ, nhựa, cao su… trựơt từ trên đỉnh đồi tuyết trượt xuống . Nếu so với trượt băng, tôi nghĩ kiểu trượt này có tác dụng giảm
mập nhanh cực kỳ. Khi ta ngồi trên thanh trựơt từ đỉnh đồi trượt xuống với tốc độ
nhanh vun vút mà không tốn sức một chút nào . Nhưng làm sao quay trở lại đỉnh
đồi ? Lúc này, ta phải cõng cái thanh trượt leo ngược dốc ! Dĩ nhiên, không ai
dại dột gì vác nó trên vai mà kéo lê nó trên tuyết . Nó không nặng nhưng leo
ngược con dốc sẽ đốt rất nhiều calo . Trời lạnh buốt mà sau khi leo lên
tới đỉnh dốc thì mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm tóc mai nên cái lạnh mùa đông giá
rét này có thể so sánh với những cơn gió mát mùa hè , thú vị vô cùng.Còn tim thì đập nhanh không khác gì các vận động viên thể thao khi thi đấu . Có điều
lúc xuống dốc nhanh bao nhiêu thì lúc lên dốc chậm bấy nhiêu . Cho đến hôm nay,
Ottawa đã mở
lại tới 56 điểm trong thành phố cho chúng ta trượt tuyết . Tôi cũng mới đi chơi
về , chụp vài cái ảnh để “ Khoe” ta đây cũng có tinh thần thể thao như... Xuân tóc đỏ ! Đảm bảo sau mỗi lần leo dốc , cũng giảm được
vài gram mỡ thừa !Trượt tuyết bằng thanh trượt rất đơn giản, không cần học . Thanh trượt cũng rất rẻ và có bán tại hầu hết các cơ sở thương mại chứ không như những loại dụng cụ khác để trượt tuyết chỉ có bán ở cửa hàng đặc biệt cho thể thao. Trò chơi này chủ yếu dành cho các em nhỏ nhưng không phải là không có người lớn. Những người không có điều kiện đi chơi xa hoặc không đủ kỹ năng trượt tuyết như các nhà trượt tuyết chuyên nghiệp có thể hài lòng với môn thể thao này. Hơn nữa, đối với thể loại chơi này hoàn toàn miễn phí và gần nơi cư dân sinh sống .Miễn phí từ bãi đậu xe đến đồi tuyết để chơi . Nó cũng là một loại thể thao nhẹ nhàng, không nguy hiểm.
Valentine
Tháng 2 là tháng dành cho tình yêu . Tôi nói thế vì thấy các kệ hàng đã bày bán la liệt các món quà dành cho tình yêu từ cuối tháng một rồi . Cứ nghĩ tình yêu là một cái gì thơ mộng mà nơi đó chỉ có không gian riêng tư dành cho một cặp tình nhân . Và tình yêu thắm thiết nhất của một đôi lứa thường đầy mộng và thơ của tuổi trẻ cũng chỉ những người trẻ mới nhớ đến ngày lễ tình yêu ! Không đâu , nghĩ về ngày tình yêu một cách đầy hào hứng và sớm nhất chính là những thương gia . Những người mà ta thường có một quan niệm rằng họ chỉ biết đếm tiền ! Chỉ biết đếm tiền nhưng họ lại nhớ đến ngày lễ tình yêu sớm hơn cả những người đang yêu . Minh chứng ư ? Bạn hãy dạo shop ngày hôm nay đi , cả một góc lớn đã thắm đỏ những món quà trong những trái tim đỏ . Ngày Valentine là một dịp để các thương gia buôn may,bán đắt. Người ta khi yêu thường chẳng tiếc tiền ! Món quà muốn mua tặng người yêu ít khi có người cò kè tính toán thiệt hơn .Thế nên, tôi nói các nhà thương gia nghĩ về ngày này sớm nhất, nhiệt tình nhất để họ có thể lựa chọn món hàng sáng giá tung ra cho các cặp tình nhân mua tặng cho nhau . Trong khi họ đau đầu lựa chọn hàng tháng trước ngày Valentine thì các cặp tình nhân thực thụ vẫn còn thờ ơ lắm . Phái nữ còn đỡ chứ phái nam sáng sớm ngày Valentine mới đủng đỉnh đi ra tiệm hoa nhặt một bông hồng là đủ . Một bông hồng nói thay anh ta tất cả những gì anh ta muốn nói , sẽ nói hoặc không bao giờ dám nói ! Dường như bây giờ vẫn còn có những anh chàng chicken như thế đấy !
Chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát Ái Vân qua bài hát “ Triệu Đóa Hồng” . Hình như tình yêu của anh chàng nghệ sỹ trong “ Triệu đóa Hồng” rất đáng để các cô gái mọi thời đại mơ ước.
Monday, February 4, 2013
Đồng Penny
Đồng Tiền Một Xu
Trong khi các bạn cũ tôi đang tiêu tiền triệu , chí ít cũng tiền nghìn, chục nghìn, trăm nghìn thì tôi vẫn tiêu tiền xu . Tiền một xu trở lên . Loại tiền này chúng ta thường gọi nó là penny. Đừng coi khinh nó, đi mua hàng mà thiếu một xu lại gặp phải cô thâu ngân hơi kém thông minh, mới vào làm thì cô ấy không cho qua đâu! Thực ra, cô ấy không dám cho qua thì đúng hơn vì cô là dân mới nên vẫn áp dụng đúng bài học người ta dạy cô khi làm thâu ngân là không được trả thiếu, thừa tiền cho khách cũng như phải thu đủ số tiền máy đã tính toán . Thế nhưng, hình như người ta cũng không coi trọng cái đồng Penny cho lắm. Bằng cớ là đi ngoài đường, tôi ít khi gặp người nào chịu khó cúi xuống nhặt đồng penny ai đó đánh rơi . Đồng penny thì gặp nhiều chứ đồng 5 xu trở lên ít khi nhìn thấy lăn lóc dưới đường.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2013 , chúng ta không cần quan tâm nhiều về số phận của đồng Penny nữa ! Nó đã không được làm thêm từ tháng năm ,và hôm nay nó không được vận chuyển thêm xuống các ngân hàng . Chỉ riêng việc không sản xuất thêm đồng pennies thôi mà người ta đã tiết kiệm được 11 triệu đồng về chi phí sản xuất trong một năm .Những đồng pennies cũ vẫn sử dụng bình thường nhưng khi tới ngân hàng, người ta không cho nó lưu thông trở lại ! Còn nó được chuyển đi đâu, tôi không biết . Thế nên, bây giờ, mọi người gom hết những đồng pennies quăng đâu đó trong những chai lọ đưa ra đếm rồi mang đổi tiền đồng tại ngân hàng . Hầu như nhà nào cũng có không nhiều thì ít . Ít người thích mang nó trong ví, túi… vì nó nặng. Cứ vậy mà nó được nằm lại ở trong nhà để nghỉ mát dài hạn . Bây giờ gói nó lại thành từng cọc một đem ra ngân hàng đổi cũng …Đủ tiền ăn tết . Thế còn các cửa hàng sử lý ra sao với số tiền trả lại cho khách ? Người ta khuyến cáo nên tính tròn số . Ví dụ như phải trả lại 4 xu thì trả cho khách 5 xu . Còn nếu số tiền trả lại là 7 xu thì cửa tiệm chỉ trả lại 5 xu thôi . Nghĩa là ta lại áp dụng phép tính làm tròn số. Ai đã quên phép tính này chắc phải đi học lại. Bye Pennies.
Định “Lờ” tết ( Ta) mà không được ! Tuần trước, cô em dâu gọi phone dọa : “ Em sẽ gói bánh chưng cho mỗi nhà vài cái ăn tết . Nhưng em chỉ gói thôi, còn luộc thì nhà nào luộc cho nhà nấy chứ nhiều quá, em không luộc hết được” ! Tôi chối đây đẩy : “ Thôi, mất công mà có ai ăn ! Hơn nữa, lá dong đâu ra mà gói”? Cô cười , khoe: “ Lá dong mua rồi, lá dong tươi hẳn hoi em mua cả chục gói từ Toronto gửi lên . Mỗi gói khoảng 20 lá có $ 6.99 một gói thôi” ! Rồi cô gói thật , lá dong rửa xong bày la liệt từ bàn ăn trong bếp đến bàn ngoài phòng khách ! Gạo nếp và đậu xanh ngâm đầy mấy chậu ! Chưa hết, cô còn làm bánh mật, khau biếu mọi người ! Nhìn vào nhà cô lúc đó la liệt thực phẩm như bếp của tiệm ăn . Đến hôm gói bánh, mấy bà chị chồng, cô em chồng lăng xăng đến giúp việc chạy ngoài đợi cô sai vặt ! Tôi bận việc nên không tham gia . Vả lại, tôi đâu biết gói bánh chưng ! Cô em dâu sinh sau đẻ muộn kém tôi cả chục tuổi mà đảm đang . Vắt mũi chưa sạch đã đến vùng tuyết lạnh định cư mà qua mặt mấy bà chị chồng lớn tuổi ! Đúng là mấy bà chị chồng đoảng vị : “ Có tuổi nhưng không có tên” !
Rồi tôi cũng phải luộc mấy cái bánh chưng cô ép lấy ! Cô mang đến tận nhà , đậu xe ngay trước cửa , gọi cell phone vào nhà tôi gọi mở cửa lấy bánh mới gói xong! Cô gói toàn bánh “ Hộ pháp”, luộc gần chục tiếng đồng hồ mói xong. Được cái, luộc bánh chưng bây giờ không như luộc bánh chưng cái thời tôi còn nhỏ ở Việt nam . Chỉ cần bắc nồi lớn đổ đầy nước luộc mấy tiếng đồng hồ mới phải cho thêm nước vào. Quanh quẩn vào mạng kiểm tra thư, lau nhà,và làm mấy việc lặt vặt đã thấy đồng hồ báo hết giờ . Vớt bánh ra ép thế là xong. Cái bánh chưng khổng lồ này bóc ra cả nhà ăn mấy bữa không hết mà không phải chỉ có một cái ! Người ta nói : “ Vừa được ăn, vừa được nói” chẳng khi nào sai. Hình như tất cả mọi người trong nhà không ai bình phẩm nhiều về cái bánh ngon, dẻo với đậu, thịt vừa đậm đà mà ai cũng “góp ý” : “ Năm sau đừng gói nữa” !
Tôi chưa bao giờ được gói bánh chưng ! Từ lúc nhỏ thấy năm nào mẹ tôi cũng gói nhưng tôi chỉ là người giúp việc vặt nên trong khâu gói bánh, tôi giỏi nhất về chẻ lạt, rửa lá, tước lá, xếp lá, ngâm gạo, đỗ . Ngòai ra, còn giỏi về gánh nước và đun bếp . Còn nhớ dạo đó , nhà tôi hay luộc bánh chưng vào quãng buổi trưa của đêm giao thừa . Bánh được luộc ở sân sau nhà, cạnh bể nước . Lửa bốc cháy ấm cúng . Trên nắp nồi bánh còn đặt một nồi nước để chế thêm vào khi bánh cạn . Lại có một cái nồi khác đặt ghé cạnh bếp trong đó có mấy bó hoa mùi già thơm nức để cả nhà tắm “ tẩy trần” trước khi tiếng pháo giao thừa nổ.
Rồi cô em đồng nghiệp nơi quê nhà cũng Mail tả lại cảnh phố nhỏ của tôi mấy hôm nay, nào là chỗ này người ta bày bán đào, quất , hàng mã … Nào là cúng ông Táo… nghe cũng thấy vui theo. Nhưng không khí náo nhiệt ấy chỉ được tôi hình dung qua ký ức còn hiện tại, mùa xuân nơi tôi ở tuyết vẫn rơi đều, cây khô phủ đầy tuyết chứ lấy đâu ra đào và quất ? Nhớ lại năm đầu tiên đặt chân lên xứ tuyết khi xuân đang tràn ngập quê nhà với hoa đào nở, tôi đã thầm nghĩ : “ Bao giờ có một cành đào Nhật tân còn nguyên nụ ở nơi đây” ?
Nhân dịp xuân về tết đến nơi quê nhà , xin chúc tất cả bạn đọc mùa xuân như ý.