Wednesday, March 22, 2017

Tuổi Già
Chẳng ai mong già mà cái "Già" nó cứ thản nhiên đến, lừng lững đến không thèm đếm xỉa gì sự ghét bỏ của người đời! Hình như càng ngày, người ta càng né tránh "Nó " hơn? Nó cứ việc hiện diện, người đời cứ việc tảng lờ, cứ tiếp tục những công việc hàng ngày như xưa, như cái thời " Đầu xanh, tuổi trẻ"!
Bà hàng xóm nhà tôi xuân xanh mới có... 89 vẫn đi giày cao gót, vẫn lái xe vun vút! Từ ngày ông chồng về xum họp tổ tiên, bà ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang! Vẫn tự mình chăm sóc vườn hoa như... trai trẻ! Bà chỉ thuê người xúc tuyết vì trời quá lạnh! Các con bà đều có gia đình riêng ở cùng thành phố! Bà than phiền: " Các con tôi cứ làm như tôi cần phải bảo vệ giống đứa trẻ! Sáng sớm gọi phone, trưa gọi phone, tối gọi phone ... chỉ để hỏi : " Mẹ khỏe không? Mẹ ổn chứ" ? Tôi biết mà, chúng gọi phone để kiểm tra xem tôi còn sống hay đã chết như ngày xưa tôi kiểm tra bố mẹ tôi! Tôi bình thường mà, tôi vẫn ổn"!
Một lần, bà ngủ trưa quá đà! Cô út không liên lạc được trong vòng 30 phút! Cô gọi anh trai cầu cứu! Đợi thêm 15 phút vẫn " Án binh bất động" ! Hai anh em phóng xe đến nhà, xông thẳng vào phòng ngủ! Bà đang mơ màng giấc điệp bị các con đánh thức, bà càu nhàu: " Các con làm mất giấc ngủ của mẹ! Mẹ mới chợp mắt chưa tới ... 10 phút"!
Bà thấy phiền hà từ lúc bà bước sang tuổi 70! Cứ 3 năm luật buộc phải thi lại bằng lái xe một lần! Bước sang tuổi 80, bằng lái của bà chỉ còn giá trị trong vòng 2 năm! Lại lóc cóc đến trường thi bằng lái! Bà vẫn cứ thi để còn có cái chân chạy đi mua thực phẩm! Các con khuyên bà đừng lái xe nữa nguy hiểm vì ở tuổi bà, bà được quyền gọi xe dành cho người già đến chở bà đi bất cứ nơi nào bà muốn trong thành phố! Hoặc có thể gọi Taxi mà bà chỉ phải trả một số tiền tượng trưng không đáng kể! Phần còn lại, ông nhà nước chi! Bà không chịu! Bà thích tự do nên bà nài nỉ: " Cho mẹ thi bằng lái một lần nữa thôi"!
Lấy được bằng lái xe hơn 3 tuần thì bà mừng sinh nhật 90! Sau sinh nhật tự nhiên bà mắc chứng hay quên! Sợ nguy hiểm, các con bà bàn nhau đưa bà vào viện dưỡng lão! Bà không chịu rời xa căn nhà gần 70 năm sinh sống từ khi bà lập gia đình! Nhưng càng ngày trí nhớ của bà càng tồi tệ, hai người con phải đưa bà vào viện dưỡng lão ! Tại nơi đó, người ta chào đón bà nồng nhiệt, bà hài lòng và vui vẻ chấp nhận môi trường mới! Sáng sớm hôm sau bà phone cậu cả: " Tại sao con lại đưa mẹ vào đây? Chỗ này dành cho người già chứ đâu phải dành cho mẹ"? Cậu con phải khéo léo tìm cách giải thích để trì hoãn tình thế
Một tuần sau, vào buổi tối, bà gọi phone cho cô út: " Cám ơn các con đã đưa mẹ đến thăm trường học cũ của mẹ! Gặp lại bạn cũ , mẹ vui lắm! Mẹ đã cùng họ ôn lại kỷ niệm ngày xưa! Nhưng bây giờ muộn rồi, con đến đón mẹ về nhà để các bạn mẹ đi ngủ"!Cô út hoảng qua, gọi anh trai vấn kế! Anh trai nói: " Rồi mẹ sẽ quên"!
Bà quên thật, những lần sau các con vào thăm, bà vui vẻ chỉ dẫn các con đi thăm những ông bà cùng  viện dưỡng lão mà bà lầm tưởng là bạn cũ thời thơ ấu! Ai cũng vui, mọi người nói chuyện như pháo rang, rồi hát, rồi nhảy múa, cười rộn rã hồn nhiên như đang còn tuổi... Mẫu giáo!

No comments:

Post a Comment