Thursday, August 16, 2018

                            Thuốc Chữa... Vô Duyên
Nếu tôi không lầm thì hình như tầt cả mọi người từ bần cùng đến những người sinh ra trong nhung lụa đều có những nỗi khổ tâm riêng hoặc lớn hoặc nhỏ! Giống như  một vết thương lòng mà ai cũng cố tránh, không muốn đụng chạm đến nó vì sợ nó lại đớn đau! Nhưng, rất tiếc !!!

Nói đến cô Mai Q thì những người Việt gốc Quảng ninh ai cũng biết nhất là giới phụ nữ ! Cô nổi tiếng không phải vì đẹp, cũng không thuộc loại xuất sắc nhưng ai cũng biết cô vì cô có một cách nói, cách chào, cách tỏ... tình cảm khi gặp người quen, người Việt... giữa chốn " Ngựa xe như nước áo quần như nêm" một cách hết sức... Khó hiểu!
 Tôi biết cô vì cô đến Ottawa cùng thời điểm với tôi! Thỉnh thoảng có chạm trán nhau ở văn phòng thông dịch , lớp học Anh ngữ, nơi câu cá...thấy cô hay cười và muốn lân la làm quen nhưng cái cách ngoại giao của cô hơi... lạ mắt nên tôi chỉ " Kính nhi viễn chi"!
Sau này, nghe mọi người nhỏ to về tính tình cô ấy tôi thấy mình rất may mắn khi chưa đựơc hân hạnh làm quen cô!
 Thế nhưng, tôi đã đánh mất cái may mắn ấy khi tuần trước đi dự lễ sinh nhật của cô bạn làm cùng từ cái hồi mới chân ướt chân ráo đến Ottawa. Chị bạn tôi dù đã cảnh báo tôi nhưng chị cũng biết cô! Hai chúng tôi đang đứng ăn kem thì cô bước lại gần khen kem ngon và hỏi chúng tôi lấy ở đâu? Tôi buột miệng chỉ chỗ lại còn nhiệt tình giới thiệu loại nào ngon cho cô lựa chọn!
 Khi cô hớn hở bê cốc kem đủ màu sắc quay lại chỗ chúng tôi đứng thì tôi đã quên những gì người ta bàn tán về cô mà hào hứng nghe cô nói chuyện với bạn tôi rồi thỉnh thoảng... Ngứa miệng chêm vào một đôi câu phải trái vì chẳng lẽ mình đứng im? Cô vui miệng nói cô biết tôi từ thập niên 80 nhưng chưa có dịp làm quen nhau! Cô khen tôi trẻ, đẹp, giỏi.... môt cách... làm tôi ngượng chín mặt vì những điều cô nhận xét về tôi chẳng có phần trăm sự thật nào trong đó!
Rồi bỗng nhiên, cô nghiêm mặt lại rồi chăm chú nhìn tôi như nhìn một... món đồ bày bán ngoài chợ làm tôi... hết hồn không hiểu mặt mũi, quần áo mình có bị dính bẩn không? Cô nhìn lên, nhìn xuống rồi quay phải quay trái một hồi! Chị bạn tôi tỉnh bơ để mặc tôi lúng túng không thốt nổi lên lời! Rồi cô hỏi tôi: " Chị mới ốm hay bị sao mà trông chị kinh thế? Da xanh mét mà mặt mũi như không còn sức? Chị mệt lắm à"? Tôi ngạc nhiên vì mình đâu có ốm, đâu có mệt như cô nói? Mặt mũi đi dự tiệc còn trát phấn son thì xanh sao nổi? Tôi ngây người không biết trả lời ra sao còn cô lại tiếp tục... chiếu tướng tôi như để tìm tòi ... cái mới!
Tôi quay sang nhìn bạn... cầu cứu ! Chị thản nhiên nhìn cô và tôi một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra! Đợi tôi... ngấm đòn , chị bắt đầu diễn lại cái cách cô Mai Q ngó nghiêng nhìn tôi để ... chiếu lại cô nhưng chị diễn  còn lố hơn cô nữa! Tôi cứ ngây ra như người nộm nhìn chị ! Chị diễn giỏi đến mức cô Mai Q phải kêu lên: " Ô hay, tại sao chị nhìn ngó, săm soi tôi như vậy"? Bạn tôi nhắc lại gần như nguyên văn những lời cô mới nói với tôi : " Đừng nhúc nhích, đứng im cho chị ngắm! Trông em kinh quá, em mới ốm dậy phải không? Trông em như người hết hơi đấy có biết không" ?
Tôi quan sát thấy nét mặt cô Mai Q biến sắc đỏ bừng, cô hằn học : " Tại sao chị lại nói tôi như vậy"? Chị bạn tôi hạ thấp giọng như thầm thì : " Câu hỏi này nên để mọi người hỏi em thì đúng hơn Mai Q "!
Tôi kéo bạn ra chỗ khác càu nhàu : " Tại sao cậu lại đối đáp như vậy với một người không bình thường"? Bạn trả lời : " Đấy là thuốc chữa thói vô duyên công hiệu nhất một lần khỏi luôn! Nếu như cậu cứ im lặng, lần sau nó còn dùng những từ cậu không thể tưởng tựơng được! Tại cậu không biết chứ ai đã từng bắt chuyện với nó chỉ một câu là nó sẽ " Bổn cũ soạn lại" làm cho mình dở khóc dở cười! Mình biết nó từ lâu rồi nên không lạ gì"! Rồi chị cho biết không phải cô không đủ trí thông minh để cân nhắc câu nói của mình! Cô không nham hiểm, không sâu sắc nhưng  cô có sở thích động chạm, bới móc những nỗi khổ tâm của mọi người ! Cô muốn khoét sâu vào vết thương người khác! Muốn khơi dậy nỗi đau lẽ ra những người bình thường nếu không có sự cảm thông thì cũng chẳng nên chạm vào! Chị kể tôi nghe người bạn của chị từng là Nha sỹ, qua đây thời gian đầu làm tạp vụ lặt vặt trong nhà hàng gồm tất cả những việc vất vả nhất như nhặt rau, rửa bát, dọn dẹp... Sau này, dù không lấy lại được bằng Nha sỹ nhưng chị lấy được bằng phụ tá nha khoa! Chị làm việc ở văn phòng nha sỹ người Việt nên khá nhiều bệnh nhân là người Việt ! Khi cô Mai Q đến văn phòng chữa răng cô bô bô hỏi chị là ban đêm chị còn đi rửa bát ở quán ăn nữa không?! Hoặc nhà ai chẳng may có con không ngoan, phá phách... là cô Mai Q thăm hỏi tận tình! Cô muốn la lên cho cả thiên hạ tường tận những chuyện đau lòng nhà người khác dù họ chẳng có thù oán gì với cô! Hình như điều đó làm cô vui ?...
 Thấy tôi cứ đứng thần người ra không nói năng gì bạn vỗ vai tôi : " Mất vui phải không? Nghĩ ngợi làm gì vì có phải riêng cậu là nạn nhân của nó đâu? Tớ bị vài lần sượng chín mặt cho đến khi tìm đươc " thuốc" thì từ đó nó im re ! Không cứng nó sẽ cưỡi lên đầu mình! Đảm bảo lần sau nó không dám quấy rầy cậu nữa "!
Tôi thấy buồn! Giả sử cô Mai Q là người không đủ trí thông minh! Giả sử cô bất bình thường! Giả sử cô là người xuất chúng! Giả sử.... ?

No comments:

Post a Comment