Tuesday, July 24, 2012


Mắt Quáng Gà
minhthanh-viet-ca.blogspot.com
Cô bạn nhỏ của tôi nổi tiếng nóng nảy , hấp tấp . Cứ cái gì đụng đến hơi đồng là cô mắt tròn mắt dẹt , mặt tái xanh, tim đập thình thịch chỉ sợ phải móc hầu bao mặc dù với trình độ tay nghề tinh xảo của cô, số tiền “ In Cơm” hàng năm của cô sau khi trừ thuế vẫn còn rủng rỉnh hơn chúng ta nhiều lắm.
Chính vì túi nặng nên cô chơi sang . Không những cô chơi sang mà cả chồng cô cũng vậy. Nếu tính theo thang bậc thì chồng cô ở bậc sư phụ của cô . Ngay từ lúc hai người mới cưới nhau ở giai đoạn “ Bần hàn” của thập niên 80. Từ lúc đồng lương tối thiểu của người lao động chỉ có 2.80/giờ . Tính một tuần lao động cật lực của người không bằng cấp với đồng lương ấy thì một tuần kiếm được 112.00. Sau khi trừ các loại thuế tùy theo từng trường hợp chỉ còn gần ngót nghét trăm bạc cầm về chi tiêu trong gia đình . Ấy vậy mà hôm lễ tình nhân , anh chồng sau khi tan sở hý hửng chạy về nhà thật nhanh , tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa ? Chanel # 5 ( giả) ??? Rồi chạy tới tiệm hoa mua 3 tá hồng vàng ( Chẳng là anh ta rất thích màu vàng ) rồi lịch sự như một anh Ăng lê chính cống ôm bó hoa to như bó rơm đến tiệm vợ. Cô nàng làm ở tiệm thẩm mỹ nên mãi tới chín giờ đêm mới về . Bà Manager phụ trách tiệm được phen kinh hãi vì chưa bao giờ, trong đời bà cũng như đại đa số những người phụ nữ khác được chồng hoặc hoặc người yêu ưu ái tặng cho một đống tiền như vậy !Trong những ngày lễ nhất là ngày lễ tình nhân ( valentine), hoa đắt như vàng . Các anh chàng thường mua một bông hồng đỏ tặng cho nửa của mình . Mấy ai chơi sang rinh cả bó hồng đủ tặng cho tới 36 cô nàng ! Thế nên bà manager tóc vàng mắt xanh mới rúng động . Mặt bà nhợt nhạt , mắt bà mở lớn hết cỡ nhìn chằm chằm bó hoa rồi bà te tái chạy vào gọi cô vợ may mắn ra đồng thời  loan báo tin “ Động trời” cho nhân viên trong tiệm . Các cô ùa ra trầm trồ chiếu tướng anh chàng gallant . Tiếng Tây gọi như vậy nhưng  tiếng ta áp dụng cho trường hợp này lại không mấy hay nhưng tôi cũng viết ra đây , đó là : “ Nịnh vợ” ! Cô vợ đủng đỉnh đi ra , cô nhìn thấy chồng và bó hoa thì mặt cô hết tái lại đỏ , mắt còn rưng rưng muốn khóc !!! Mọi người tưởng cô cảm động nhưng sự thực, cô đang tiếc của ! Anh chồng thì thả phanh cười quá cỡ còn mọi người trong  tiệm lại hồi hộp chờ giây phút gay cấn giữa chàng và nàng ! Anh chồng sung sướng tiến tới tặng bó hoa , mọi người vỗ tay rầm rầm cổ vũ . Cô vợ lẩm bẩm bằng tiếng Việt, may quá, không ai hiểu trừ anh chồng : “ Mất toi một tuần lương” !
Còn nhớ chiếc xe đầu tiên cô mua là xe mui trần . Kể ra , ngồi mui trần ở xứ nóng thì hợp chứ xứ lạnh có mấy khi đủ nóng để chưng mui trần đâu ! Mui trần xứ lạnh một năm chỉ đi được 4 tháng còn thì nằm chết ở garage cả mùa đông  Nhưng vợ chồng cô vẫn cứ mui trần . Cái mui trần đầu tiên này đã làm cho cô và tôi được một phen hú vía . Số là hôm đó ngày nghỉ, tôi với cô đi mua sắm . Ngồi mui trần lần đầu nên tôi thấy gió thổi mạnh lắm và hơi lạnh . Trên đường về tự nhiên có cơn mưa giông ập tới đột ngột . Cô bận lái xe nên nhờ tôi với bấm nút đóng mui . Tôi lúng túng thế nào mà mui bị kẹt, cứ lơ lơ lửng lửng chẳng chịu đóng chặt cho ! Cô đành đánh xe dạt vào lề rồi hai chúng tôi loay hoay mãi không được . May mắn một anh hùng xa lộ chạy ngang qua thấy hai bà nhà quê đang vật lộn với mui trần . Xin lỗi, tôi quê thôi vì tôi đi mui trần mà mặc kín cổng cao tường còn cô thì không , Cô mặc áo, váy mini cùng màu hoàng yến với xe . Người lái xe tốt bụng chỉ làm vài thao tác nhỏ là mui trần của cô kín mít . Trên đường về, tôi lầm bầm bảo cô : “ Thế mà cũng đòi đi mui trần” !( Bạn đừng lo , mui trần của xe bây giờ hiện đại lắm, không rắc rối như xe mui trần thập niên 80 đâu).
Hình như tôi đã lạc đề ? Không, tôi vẫn nói về cô đấy chứ ! Chẳng là hôm nay, cô lại kể cho tôi nghe một chuyện tức cười . Cũng vì sợ mất hơi đồng . Hôm qua, cô tới thăm nhà mới của cậu con trai . Thấy nhà con đẹp quá nên cô mải mê ngắm nghía rồi đậu xe dưới đường để vào thăm con mà quên mua giấy Parking . Lúc về , cô sơ ý không nhìn kính xe . Ngồi lái cũng chẳng thèm nhìn cái gạt nước . Sáng sớm hôm nay, trước khi đi làm, cô ghé tiệm cà phê . Đậu xe lề đường dưới tấm biển đề hàng chữ : Đậu tối đa 15 phút . Dĩ nhiên không phải trả tiền . Mua cốc cà phê mất khoảng chưa tới chục phút . Ra xe, nhìn gạt nước thấy một tờ ticket nằm trêu ngươi ! Cô đùng đùng nổi giận : “ Thật quá đáng, mình đậu chưa tới 10 phút” ! Thấy còn khoảng nửa tiếng mới đến giờ làm , tòa thị sảnh gần đó , cô tức mình chạy vào khiếu nại .Hàng người đứng đợi dài ngoằng còn lâu mới đến lượt . Cô nói với người trực cô không thể đợi vì gần tới giờ đi làm . Họ gọi một cậu sinh viên thực tập ra giải quyết . Cậu xem tờ ticket rồi nói tờ giấy này từ hôm qua . Cô càng bực hơn , cãi lý với cậu. Cô thanh minh thanh nga rằng cô mới vừa nhìn thấy vài phút trước ở xe cô chứ sao có thể ngày hôm qua ? Cậu gãi đầu gãi tai nói cậu không thể giải quyết được vấn đề này rồi khuyên cô nên ra tòa để cãi . Cô càng bực hơn , cậu càng nhũn nhặn giải thích . Sau rốt, sợ mất buổi làm , cô hầm hầm ra xe. Vẫn còn ấm ức , cô đeo kính vào đọc kỹ hơn . Cô giật mình khi đọc tên đường ! Không phải tên con đường cô đậu sáng nay ở tiệm cà phê mà là ! ? Đường gì nhỉ ? Đường gì nghe quen quen ? Cô lấy cell phone gọi cho cậu con trai hỏi lại tên đường nhà nó . Trời ơi, cô muốn tá hỏa khi tên đường nó đọc trùng khít với tên đường trên giấy phạt xe . Còn giờ giấc y chang cái giờ cô đến thăm nhà con trai cô ngày hôm qua!

No comments:

Post a Comment