Saturday, February 13, 2016

Valentine Nói Chuyện Tình Yêu

Hình trái tim chụp lại từ trên mạng
Tôi không dám nói về tình yêu thời @ đâu! Biết gì mà nói? “Ngôn” loạng quạng lớp trẻ cười cho! Thứ tình yêu tôi muốn đề cập ở đây là tình yêu thời Bicycle! Cái thời mà lớp trẻ muốn bày tỏ tình yêu với nhau phải nhờ bưu chính chuyển thư! Phố tôi ở có bác đưa thư tóc bạc , người nhỏ thó thường hay đi chiếc xe đạp “ Thiếu nhi Liên xô” với cái túi dết to tướng đeo cạnh sườn! Túi đựng niềm vui đấy. Bác vừa đạp xe vừa bóp chuông inh ỏi. Tôi thấy mấy anh chị choai choai lớn hơn tôi vài tuổi ngóng bác còn hơn ngóng… Người yêu! Bác dừng xe trước cửa nhà nào thì hầu như nhà đó có tin vui. Bác là nhân vật quan trọng nhất của thị trấn dù chức vụ chỉ là một người đưa thư! Bác chuyển thư báo vào đại học, cao đẳng… cho các cô cậu học trò tuổi teen đang tràn trề ước mơ, hy vọng! Bác đưa báo cho các cụ già đang đợi đọc tin. Nhưng người chờ mong bác hơn tất cả là các cô cậu đang ngóng chờ thư “ Người ấy”! Người ấy có thể là lính, công nhân, sinh viên nơi xa. Nghe đâu có chàng sợ bác bưu điện trao nhầm thư vào tay người khác nên chàng nhắn gửi ngoài bì thư : “ Xa nhau tình cảm dạt dào/ Nhờ anh bưu điện chuyển vào tận tay” ! Tha thiết thế, cầu khẩn thế ai nỡ chối từ? Không may, chàng vớ phải bác đưa thư cũng là thi sĩ có hạng ( Hoặc nhà giáo cũng nên??) vì thấy bác “Phê” : “ Thư này ông… đếch chuyển ngay? Để xem tình cảm chúng mày ra sao”! Tội nghiệp chưa?
Xa nhau phải gửi thư đã đành thế mà có những chàng “Cảm” cô láng giềng là người cùng chung dậu mồng tơi với mình cũng… thư! Con đường ngắn nhất của chàng này là nhảy vượt dậu ngăn cách hai bên, xông thẳng vào nhà người mình thầm yêu trộm nhớ rồi dõng dạc tuyên bố: “ I Love You”! Đơn giản thế không làm mà lại phải đi đường vòng ! Nào là chạy ra chợ mua ngòi bút lá tre mới! Pha lọ mực tím thể hiện lòng thủy chung. Xin tờ giấy pơ luya mỏng dính, trắng tinh rồi vắt óc suy nghĩ và trịnh trọng nắn nót từng chữ từng dòng lai láng thương yêu. Ngắm nghía lá thư cả chục lần trước khi bỏ vào thùng thư bưu điện và rồi hồi hộp đếm từng phút từng ngày chờ… Bác đưa thư trong khi “ cái con bé ấy” cứ nhởn nhơ ra vườn cho gà ăn, vớt bèo nấu cám , rửa rau, quét nhà…bình thản như không có chuyện gì xảy ra!
Đó là đường đi nước bước của những chàng hay chữ! Những người chưa “tốt nghiệp” đại học i tờ thì sao? Có gì khó, chỉ cần chi vài xu thuê mấy cậu học trò lớp 3 viết hộ. Trẻ nhỏ biết gì mà tiết lộ bí mật tim chàng. Có hồi âm lại nhờ nó đọc hộ cũng xong, chịu khó tốn thêm vài xu nữa. Tình yêu kiểu này coi bộ vất vả và tốn kém. Cứ đơn giản như anh chàng Hời ( Tôi không nhớ chính xác tên tác giả, tác phẩm mà chỉ nhớ mang máng nội dung). Sau khi xong việc nhà đêm hôm khuya khoắt. Hời ta lén lút nương bóng tối vườn sau nhà cô hàng xóm cũng đã dệt vải xong đang thu dọn khung cửi. Ném vào trong nhà người đẹp một bông hoa bưởi hay ngọc lan, nhài gì đó tùy mùa! Mùi thơm hoa bưởi tỏa ngát khiến người đẹp thẹn thùng mỉm cười rồi cũng lén lút ra góc vườn để… mắng chủ hoa! Toàn mắng chuyện trên trời dưới bể chẳng có chút xíu gì liên quan đến từ Yêu! Mắng xuông thôi, không có nắm tay, vuốt tóc đánh nhau chi hết mà cũng phải lén lút như hai kẻ trộm!? Nhạt phèo đến độ anh gà trống ở chuồng cạnh đó bực mình cất tiếng gáy đuổi đi cho anh ta ngủ tiếp!
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy thương cái thời vất vả nắn nót từng dòng từng chữ gửi nhau.

No comments:

Post a Comment