Monday, June 27, 2011


Chó Tây, Chó Ta

Hội Phố

Chó ta , tôi không muốn đề cập đến loại chó cảnh vì thực ra , khi còn nhỏ, tôi chưa hề có vinh dự tiếp xúc với một con chó cảnh nào . Quanh cái phố nhỏ của tôi hầu như nhà nào cũng nuôi chó . Con chó thời thơ ấu của tôi nó thiết thực với đời sống chúng tôi lắm . Nhiệm vụ chính của nó là trông nhà . Cứ người lạ đến nhà là nó sủa .Chẳng cần chuông cửa nhưng khách còn ngoài ngõ, chủ nhà đã biết ! Hiện đại còn hơn mắt điện tử ngày nay! Còn nữa, nó làm công việc vệ sinh những bãi thải của em bé . Thức ăn cho nó chỉ là cơm thừa, canh cặn được người ta cho vào những mảnh bát vỡ hoặc có khi, đổ ngay xuống đất !
Vậy mà nó không kêu ca , không biết mình bị kỳ thị mà vẫn trung thành với chủ . Những chuyện chó trung thành cứu chủ khỏi tai nạn thì nhiều lắm , tôi chỉ nêu lại một số trường hợp còn nhớ như có con chó lôi áo chủ kéo ra khỏi đám cháy sau khi đã sủa ầm lên báo động mà chủ vẫn ngủ say . Hoặc xông vào cắn tên trộm có vũ khí đang uy hiếp chủ nhà… Chó nuôi trong nhà có tình và có công như thế nhưng khi nó về già thì số phận thật hẩm hiu ! Không có thương tiếc, phúng điếu vàng hương như người ta mà chỉ những lá mơ, rau quế phủ lên hình hài nó ! Nó chẳng được một mảnh đất chôn thân !
Còn chó Tây thì sao ? Ngoài “lầu son gác tía” dành cho, nó còn được các cô đầm da trắng tóc vàng hôn hít, bồng bế ! Có con cún cưng còn được ngủ chung giường ông, bà chủ ! Ra đường lên xe xuống ngựa, váy áo viền đăng ten tha thướt ! Cũng một kiếp “chó” !
Tuần trước, không hiểu do linh tính hay sao mà tự dưng tôi nhớ tới con Pogo mà viết vài dòng về nó . Lại còn post cả hình nữa . Bây giờ, Pogo đã ra người thiên cổ ! Nó mất rồi ! Hơn mười tuổi của chó tương đương 100 tuổi của người ! Nó hơn trăm tuổi là nó sống thọ rồi ! Nó không đau ốm mà chỉ yếu rất nhiều rồi có những lúc bất thình lình nó tru lên thảm thiết ! Chị tôi sợ quá, đưa nó vào bệnh viện ! bác sỹ nói đã đến lúc cho nó đi . Hôm tiễn nó sang cõi khác, cả nhà chị tôi vào bệnh viện cùng nó . Vừa xuống xe, dắt nó tới cổng bệnh viện, nó quay lại nhìn, tỏ ý không muốn đi ! Chị tôi vuốt ve nó : Đừng sợ , Pogo chỉ ở đây vài hôm rồi lại được về nhà ! Nó ngoan ngoãn đi vào “ gặp” bác sỹ . Nó được dẫn vào một phòng riêng dành cho nó . Bác sỹ tiêm cho nó một liều thuốc an thần và giảm đau . Nó ngủ thiếp luôn . Bác sỹ bảo mọi người: Muốn nói gì với nó thì nói đi ! Mọi người cũng chỉ an ủi nó đừng sợ, có cả nhà bên cạnh . Rồi bác sỹ tiêm cho nó liều thuốc kết thúc ! Nó ngưng thở ngay lập tức , rất nhanh ! Phút cuối cuộc đời, nó không bị đau đớn ! Xác nó được bệnh viện thiêu và họ sẽ gửi tro về nhà chị tôi ! Chị nói sẽ chôn tro nó ngay sau vườn nhà . Toàn bộ chi phí là $ 400.00. Yên nghỉ nhé, Pogo.




No comments:

Post a Comment