Friday, August 25, 2017

Pink Lake * Hồ Hồng
Từ trung tâm phố đến Pink Lake khoảng 15 Km đường dốc hai bên là rừng cây. Con đường độc đạo này có 2 làn đường xuôi ngược duy nhất với phương tiện giao thông chủ yếu là xe nhà và xe đạp! Thỉnh thoảng bắt gặp xe máy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy xe Bus hoặc Taxi. Thế mà hôm qua tôi gặp một cậu thanh niên cỡ chừng dưới 30 tuổi... cuốc bộ! Tôi không gặp cậu lúc cậu... bò từ phố lên con dốc cứ thoai thoải dài 15 Km mà tôi gặp cậu ở bãi đậu xe trong rừng lúc hơn 4 giờ chiều sau khi tôi đã đi quanh lake một vòng rồi ra xe về nhà. Ông bạn đồng sàng của tôi đã ngồi sẵn trong xe kiên nhẫn chờ tôi đang tiếc rẻ nấn ná chụp thêm vài tia nắng sắp tắt ở bìa rừng. Cậu trẻ tuổi đi từ phía sau tôi lên tiếng: " Excuse me * Xin lỗi "? Tôi quay lại nhìn và chờ đợi, cậu hỏi : " Có phải bà chuẩn bị xuống núi"?Tôi trả lời : " Vâng, ông muốn gì"? " Bà có thể cho tôi đi nhờ xe xuống núi"? Sự cảnh giác cao độ khiến tôi suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng : " Tôi rất tiếc, tôi xin lỗi"! Vẻ bối rối, thất vọng thoáng hiện trên mặt nhưng cậu vẫn nhã nhặn cảm ơn tôi. Tôi đi nhanh về xe của mình với tâm trạng đầy áy náy! Ngồi trong xe, ông chồng vấn : " Cậu đó hỏi gì vậy"? Tôi thuật lại thì ông trầm ngâm rồi đảo mắt nhìn bãi đậu xe chỉ còn leo teo vài cái và nắng đã gần tắt. Chúng tôi nhìn thấy cậu trẻ tiến đến xe một cô gái khác hỏi rồi cậu lại lầm lũi quay đi. Thấy xe vẫn " Dậm chân tại chỗ" , tôi giục : " Anh không đi còn chần chờ cái gì? Tính mạng của mình là quan trong nhất"! Ông không trả lời mà chầm chậm nổ máy rồi từ từ lăn bánh! Đột nhiên ông thốt lên : " Nếu chỉ có một người mà là phụ nữ mới sợ chứ hai người thì sợ gì"!Tôi cũng đang rất băn khoăn khó nghĩ nên phụ họa theo : "Nếu vậy thì cho cậu ta đi nhờ"! Ông liền lùi xe lại chỗ cậu đang ngồi trên tảng đá sát bìa rừng rồi mời cậu lên xe. Cậu không giấu nổi vẻ mừng rỡ nên cảm ơn rối rít! Biết chúng tôi còn nghi ngại nên cậu chủ động giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp...để tạo bầu không khí thoải mái! Cậu từ Anh quốc sang đây thăm người bạn là giáo viên trong hai tuần. Cậu đi bộ leo dốc gần 3 giờ đồng hồ từ 11 giờ trưa lên đây và mất gần 2 giờ đi vòng quanh hồ. Cậu là kỹ sư vi tính...Sau khi thả cậu xuống phố, còn lại 2 vợ chồng, tôi "Hùng hồn" phân tích :"Ừ, trên xe mình có 2 người nhưng nếu nó có súng, nó chĩa súng lên trên và bảo mình xuống xe thì sao? Đó là trường hợp nhẹ nhất! Còn bao nhiêu trường hợp khác đáng sợ hơn tại sao anh không tính"? Về nhà kể lại cho các cậu "Ấm" nghe, các cậu nói nên gọi cảnh sát giúp thì tốt hơn! Mình làm như vậy quá mạo hiểm dù tình huống xấu ít xảy ra... Hoặc chỉ cho đi nhờ nếu xe mình có 4 người đều là nam giới"... Tôi vẫn khư khư giữ ý kiến mình là dù có cả chục nam giới đi nữa cũng không thể đọ sức được với một khẩu súng! Nhưng đó chỉ là lý thuyết của tôi! Cái lý thuyếtt hùng hồn này đã bị chính tôi bẻ gẫy chỉ cách đây vài giờ đồng hồ! Bao giờ tôi cũng phản đối những kế hoạch mạo hiểm của tuổi trẻ! Cậu kia phải tính toán thời giờ,sức khỏe... khi một mình đi trong rừng ở nơi không có phương tiện chuyên chở công cộng. Nhà dân gần nhất cũng xa vài... Quăng dao! Tuổi trẻ đầy tự ái không muốn cảnh sát giúp đỡ! Không muốn gọi cho bạn lên đón...Cả một đống lý do liều lĩnh tự mình đẩy mình vào tình thế nguy hiểm!
Nếu là bạn, bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Nhưng thôi, Pink Lake hôm qua nắng rực rỡ và gió mát! Nhiệt độ 18 độ C . Thong dong dạo quanh hồ với cái máy ảnh trong tay ngắm cảnh, ngắm hồ quả là thú vị. Xin mời cả nhà cùng ngắm Pink Lake.

No comments:

Post a Comment